Chap 34: Bí mật che giấu

363 43 82
                                    

Trương Triết Hạn nhận được dự án đầu tiên trong sự nghiệp, anh vô cùng vui mừng và coi trọng cơ hội lần này.

Mạc Cảnh tin tưởng giao phó trọng trách, bản thân Triết Hạn lại là người có tính tự lập cao, không muốn phụ thuộc vào người khác, bởi vậy anh vô cùng cẩn thận trong mọi việc, tự mình sắp xếp từng chi tiết và lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

Nhân viên trong công ty đều cảm thán con ong chăm chỉ họ Trương làm việc cần mẫn đến quên cả nghỉ ngơi, vô cùng chu đáo và có trách nhiệm, riêng ông chủ lại sợ anh vì lao lực quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.
- Triết Hải, cafe này. Uống đi cho tỉnh táo.
- Cảm ơn cậu, lát nữa xong việc tôi sẽ uống.

Triết Hạn lịch sự đáp lời rồi lại cặm cụi làm báo cáo.

Mạc Cảnh dựa người vào bàn, nhâm nhi ly cafe nóng hổi trên tay.

Cái mùi thơm đặc biệt và vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy khoan khoái. Chẳng biết vì lí do gì loại thức uống này lại khiến cậu si mê đến thế, phải chăng là bởi hậu vị ngọt ngào phía sau, thứ mà người ta sẽ không dễ dàng nhận thấy nếu chỉ chú tâm vào cảm giác đắng lúc ban đầu.

Thật giống với con người Mạc Cảnh, bên ngoài lạnh lùng, bên trong mềm yếu, khoác lên lớp vỏ bọc cứng cỏi để che giấu đi một tâm hồn luôn khao khát sự yêu thương.

Mạc Cảnh thảnh thơi nhìn người trước mặt bận rộn đến mức tay chân luống cuống. Đôi mắt anh thâm quầng sau những đêm thức khuya và những lần tăng ca vất vả.

Cậu biết, anh đã dồn bao nhiêu tâm huyết và dành rất nhiều kì vọng cho dự án lần này. Anh mong muốn khẳng định mình, anh muốn trả ơn cho cậu, anh muốn kiếm thật nhiều tiền.

Và hơn tất cả, Triết Hạn đã từng nói...

" Có những người, có những việc, chỉ có cách khiến bản thân bận rộn mới có thể quên đi. "

Triết Hạn liều mạng như vậy, cố chấp như vậy, cũng chỉ vì bao năm qua anh vẫn chẳng thể quên đi hình bóng một người.

Mạc Cảnh thở dài rồi quay trở lại phòng làm việc. Thôi đành cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, gượng ép sẽ đều không mang lại kết quả tốt đẹp.

Hơn một tháng ròng rã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt đối tác để kí kết hợp đồng.

Triết Hạn soi gương nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tụy của bản thân, cũng chẳng gợn lên trong lòng chút mảy may chua xót. Anh rửa mặt rồi vỗ vỗ mạnh mấy cái ép mình tỉnh táo, khoác chiếc áo sơ mi chuẩn bị ra khỏi nhà.

Chợt bước chân anh khựng lại, dường như đã quên mất điều gì đó. Triết Hạn quay người nhìn vào gương lần nữa, lấy một lọ kem dùng tay tán đều trên da, rất nhanh thứ dưới khoé mắt bên phải đã biến mất.

Nốt ruồi đón lệ này là đặc điểm ngoại hình duy nhất phân biệt giữa anh và Triết Hải, những năm nay mỗi khi ra đường gặp mặt người khác anh đều phải che đi. Triết Hải đã xăm một nốt y hệt, nhưng anh lại chẳng thể tẩy nó vĩnh viễn, bởi vùng da mỏng gần mắt sẽ có nhiều rủi ro, chỉ đành tìm cách khác để giấu giếm.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ