Chap 42: U r my angel

416 46 100
                                    

" Cốc, cốc, cốc "

- Ai đó?
- Một người siêu cấp đẹp trai. Mở cửa cho em với.

Triết Hạn chau mày, mới sáng ra đã bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài nên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh vùng vằng đạp tung tấm chăn bông đang trùm kín người, mắt vẫn nhắm nghiền, lảo đảo đi trong vô thức tìm ra đến cửa.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra phát theo âm thanh kẽo kẹt càng khiến người đêm qua phải thức khuya làm báo cáo là Triết Hạn như muốn nổ tung. Đầu anh nặng trĩu và toàn thân rệu rã mệt mỏi.
- Oáp... Cậu tới đây làm gì?

Triết Hạn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vừa hỏi vừa ngáp. Mái tóc có chút rối, bộ dạng càng thêm phần đáng yêu, làm tim gan Cung Tuấn tan chảy thành nước.

Cậu khuơ tay, đung đưa túi đồ trước mặt Triết Hạn, mùi thơm ngào ngạt lập tức xông thẳng vào mũi anh.
- Em mang đồ ăn sáng tới cho anh. Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn kẻo nguội.

Triết Hạn vẫn lơ mơ, nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Lúc ở trong nhà tắm rửa mặt, anh mới tỉnh táo được hơn chút.

Thế này có tiến triển nhanh quá không nhỉ. Ngày thứ nhất Cung Tuấn thay Triết Hải đến đón anh đi làm, cậu chỉ dừng xe ngoài đầu ngõ. Ngày thứ hai cậu đậu xe ngay bên ngoài toà chung cư cũ mà anh thuê ở. Ngày thứ ba cậu đón anh trước cửa thang máy dưới tầng 1. Đến ngày thứ tư cậu ta lên tận nhà, còn mang cả bữa sáng cho anh.

Rồi một tuần nữa cậu ta đem theo đồ đạc sang xin ở chung cũng nên.

Triết Hạn hứng một vốc nước vỗ vỗ lên mặt.

Cho dù Cung Tuấn chủ động tấn công mạnh mẽ cỡ nào, anh nhất quyết phải giữ lấy lí trí đến cùng. Không thể nuông chiều cảm xúc mà sa chân vào lưới tình của cậu ấy một lần nữa.

Anh còn trách nhiệm và lòng tự tôn. Dẫu không là băng thanh ngọc khiết, anh cũng đâu thể hèn nhát hay ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Tuy Cung Tuấn chưa từng mở lời, nhưng cậu chắc chắn đã phát giác việc tráo đổi thân phận. Và kể từ ngày hôm đó, cậu không ngại thể hiện tình cảm với anh theo cách mãnh liệt và tha thiết hơn bao giờ hết.

Anh đã nhiều lần tìm cách chối từ, nhưng cậu ta một lòng phục tùng trái tim, làm nô lệ cho tình yêu mà không hề có chút do dự, cũng chẳng chừa cho mình đường lui.

Mỗi lần anh lạnh nhạt, đôi mắt cún long lanh ấy lại nhìn anh như muốn than trách cớ sao lòng người vội thay đổi, như muốn rơi lệ vì tủi thân khi bị người mình yêu thương cự tuyệt.

Anh không có cách nào chống đỡ, chỉ đành tiếp nhận mọi ưu ái mà Cung Tuấn dành tặng.

Triết Hạn vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.

Qua ô cửa nhỏ chợt thấy bóng dáng cao lớn với bờ vai rộng đang loay hoay trong gian bếp chật chội. Mùi thức ăn thơm lừng liên tục toả ra, thân thuộc và ấm áp như cái kí ức thuở anh vẫn còn một mái ấm gọi là gia đình.

Triết Hạn đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Anh có chút xúc động trước cảnh tượng mà người đàn ông này đã mang tới căn nhà lạnh lẽo của mình.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ