Chap 20: Chỉ có cách lấy thân báo đáp

443 49 160
                                    

Nhà họ Cung giàu sang quyền thế có một cậu thiếu gia soái khí ngời ngời, ngang ngược bá đạo chưa từng chịu thua kém bất cứ ai. Cung tổng và Cung phu nhân vốn lại là những người giàu lòng nhân ái, nhiều năm về trước đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ để bầu bạn với Cung Tuấn.

Cậu bé này càng lớn càng xinh đẹp đến kinh diễm, khiến tất cả mọi người bất kể giới tính đều phải say mê, chính là kiểu muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Ngày nhỏ nhút nhát dè dặt bao nhiêu thì hiện tại, Trương Triết Hạn cứng cỏi và mạnh mẽ bấy nhiêu, thậm chí nhiều khi anh còn có phần đanh đá lấn át cả thiếu gia.

Cung Tuấn hống hách chẳng nghe lời ai, lại chỉ ngày ngày bám dính một mình Trương Triết Hạn. Trước mặt người khác uy vũ thét ra lửa, bên cạnh anh liền trở thành một chú cún nhỏ hay hờn dỗi ghen tuông.

Chẳng cần biết xung quanh suy nghĩ hay đồn đoán thế nào, nhưng mối quan hệ đặc biệt này, đối với người trong cuộc mà nói chính là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Những gì tốt đẹp nhất, họ đều sẵn sàng trao hết cho đối phương, cũng đã hiểu rõ tâm ý của người kia dành cho mình, có lẽ chỉ còn thiếu một lời tỏ tình để đôi bên chính thức xác định tình cảm.

So với gia cảnh vượt xa vạch đích của Cung Tuấn thì hoàn cảnh Triết Hạn lại có nhiều uẩn khúc, mà theo người đời vẫn thường dèm pha, là không môn đăng hộ đối.

Triết Hạn có một người em trai song sinh tên Trương Triết Hải, giống anh đến tám - chín phần và đang sống cùng mẹ với dượng. Triết Hạn không hề hay biết việc mẹ ruột Hứa Thanh Kiều đã " bán " anh cho Cung gia với giá 20 triệu NDT, chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ không nỡ chia cắt anh với những người thân yêu đã nuôi dưỡng anh ngần ấy năm trời nên mới để anh ở lại đây.

Mấy ngày trước mẹ và ba dượng tới tìm gặp, Triết Hạn còn rất vui vẻ đón tiếp. Hứa Thanh Kiều gọi cho anh một cốc nước lọc, kéo tay anh lại gần rồi xoa xoa vuốt vuốt cặp má bánh bao trắng trẻo, miệng tấm tắc khen:
- Trời ơi, con trai ai mà đẹp thế này! Lại đây mẹ xem. Mới có vài tháng không gặp mà con lớn nhanh quá.

Trương Triết Hạn vẫn nở nụ cười tươi, tuy trong lòng có chút khó chịu khi bộ móng tay đỏ chót của mẹ cào qua mặt anh. Vào quán nước mà ba người họ chỉ gọi toàn là nước lọc, anh hào phóng kêu nhân viên mang lên vài ly sinh tố, còn nói rõ mình sẽ trả tiền, mẹ mới cho Triết Hải và ba dượng được uống.

Triết Hạn đưa cho em trai một túi giấy lớn, nhìn rất xinh, bên trong là mấy bộ quần áo mà hôm bữa anh với Cung Tuấn đi Trung tâm thương mại chọn mua được.
- Tặng cho em này.

Triết Hải trơ mắt nhìn chiếc túi lắc lư trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt giống hệt mình nhưng bội phần hiền hoà, đơn thuần hơn. Ánh mắt cậu nhất thời để lộ vài tia xao động, lần đầu tiên trong đời, Triết Hải được người khác tặng quà, cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Triết Hạn thấy em ngây người ra một lúc, vừa định đặt túi xuống bên cạnh chỗ Triết Hải đang ngồi thì mẹ đã vội vàng giật lấy giấu sau lưng. Anh có chút kinh ngạc nhìn mẹ với ánh mắt ngờ vực nhưng bà rất nhanh xoa dịu được anh, nói rằng mẹ xin cho em, lát về sẽ giặt sạch rồi đưa em thử.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ