Chap 8: Tao gánh vác thay mày

390 58 254
                                    

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngày nào sau khi đi học phụ đạo về cũng nhăn nhó cáu kỉnh, biết là vì cậu không ưa Mạc Cảnh nên anh cũng hạn chế nhắc tới những chuyện ở lớp.

Cung Tuấn không dưới năm lần can ngăn anh đi thi, nhưng anh cương quyết không nhân nhượng. Triết Hạn nói lần này anh nhất định tham gia, hơn nữa còn phải giành được giải thưởng về.
- Cung Tuấn, cậu lại sao thế?
- Tao vừa thấy mày đi với thằng họ Mạc kìa.
- Bọn tôi học cùng nhau mà, sao có thể tránh mặt mãi được. Cậu cũng bao nhiêu năm đi với Diệp Ánh đó thôi. Tôi còn chưa dám nói gì...
- Tao với nó trong sáng, còn mày với thằng kia...
- Tôi với Mạc Cảnh thì có gì được?
- Đấy, mở miệng là Mạc Cảnh, Mạc Cảnh. Mày biến về Mạc gia mà ở!

Cung Tuấn khó chịu, mi tâm nhíu chặt lại, hơi thở mạnh đầy tức giận. Triết Hạn đưa tay ôm lấy hai má cậu mà vuốt vuốt, kiên nhẫn vỗ về;
- Thôi nào, đừng giận nữa. Thi xong cũng sắp sinh nhật cậu rồi, cậu muốn có quà gì?

Cung Tuấn hai mắt long lanh, bám chặt lấy cánh tay của Triết Hạn mà cọ cọ làm nũng.
- Tao chỉ cần mày thôi!
Anh bật cười cảm thấy thiếu gia đúng là hâm rồi. Ngày nào cũng ăn cơm ba bữa cùng nhau, ở chung nhà, học chung trường, đi chung xe, cậu chưa chán hay sao còn cứ dính chặt lấy anh thế này.
Thiếu gia ấy mà, dữ tợn với ai thôi, chứ với anh chỉ như một chú cún nhỏ khả ái vô cùng.

Trương Triết Hạn tạm biệt Cung Tuấn vui vẻ về lớp, các tiết học ngày hôm ấy vẫn diễn ra bình thường. Lúc anh quay xuống nói chuyện với mọi người có lướt qua chỗ ngồi trống không của Mạc Cảnh. Hình như cậu ta không đến trường, vậy học phụ đạo tối nay chỉ có mình anh rồi, cũng tốt, càng đỡ khiến Cung Tuấn nổi máu điên.

Nhưng ai mà ngờ đến chiều tối, 10p trước khi vào lớp Mạc Cảnh lại lù lù xuất hiện trước cửa trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Công tử nhà giàu mà ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, cái áo sơ mi trắng trên người cậu ta lấm lem đất cát, nát bươm và có thấm những khoảng máu loang lổ đã khô lại chuyển màu đỏ thẫm. Từ khoé môi một dòng máu tươi chảy xuống và âm thanh đứt quãng phát ra trong tiếng thở hồng hộc.

Triết Hạn vội vàng đỡ Mạc Cảnh ngồi vào ghế, thuần thục lấy băng gạc trong cặp mình để giúp cậu ta xử lí vết thương. Trước đây anh thường xuyên có những chấn thương như thế này, vài lần bị người ta đánh đập đến mức cả người bầm dập tím tái, lết được về đến nhà mới biết là mình vẫn còn sống. Ngày ấy anh còn nhỏ xíu, cỡ khoảng 5-6 tuổi thôi, do anh là trẻ mồ côi nên bị bọn chúng trêu chọc, anh phản kháng thì chúng liền đánh anh. Tháng ngày đó sống cơ cực thế nào, một giây một phút anh đều ghi nhớ. Sau này núp dưới danh nghĩa Cung Tuấn và Cung gia, anh không còn gặp phải tình huống như vậy nữa, nhưng như một thói quen khi nào trong cặp anh cũng có đồ sơ cứu vết thương.

Trương Triết Hạn quỳ gối xuống đổ cồn sát trùng ra miếng bông trắng rồi nhẹ nhàng thấm vào đầu gối trầy xước của Mạc Cảnh. Cậu bất ngờ bị đau hơi rụt chân lại, Triết Hạn ngước mắt lên nhìn gương mặt không lành lặn kia, sau đó nhẹ tay hơn một chút:
- Sợ đau mà còn đi đánh nhau?

Không khí im lặng bao trùm phòng học, chỉ còn Triết Hạn vẫn đang chú tâm làm nốt công việc của mình. Lau rửa, bôi thuốc rồi băng bó cho Mạc Cảnh. Anh còn lấy áo trong cặp mình đưa cậu mặc tạm nữa. Áo này là áo của Cung Tuấn đó, dạo này cậu ấy thường đá bóng ra nhiều mồ hôi nên anh đem theo để cậu tiện thay bất cứ lúc nào. Anh chắc mẩm Cung Tuấn mà biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình rồi chửi bới quát mắng một hồi cho xem, nhưng chẳng lẽ thấy chết lại không cứu? Mạc Cảnh đã thành ra bộ dạng thế kia rồi.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ