Chương 3.3

638 69 9
                                    

3.3

Lúc trở về đã gần canh ba, đình viện vắng lặng, đêm khuya yên ắng, gốc cổ thụ trong sân cao to thẳng tắp, cành lá sum suê, vành trăng khuyết trắng nhợt rắc chút ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

Long Phi Dạ dắt Tiêu Tương vào chuồng, cho nó tí cỏ ngựa, Tiêu Tương chớp đôi mắt thông hiểu ý người, mũi bật ra tiếng rì rầm đầy thoả mãn.

Tình cảnh bây giờ, hắn cũng không dám nói là tốt hay xấu, hình như còn tốt hơn thiết tưởng gấp mấy lần, nhưng bị trói chặt với một người như Hàn Diệp, cuối cùng sẽ đi đến bao xa, đều là một ẩn số.

Họ mang cùng một mục đích, nhìn thì giống kết minh, thực chất đều là một tay Hàn Diệp thúc đẩy, nhưng Hàn Diệp không xem hắn là người ngoài, nhược điểm đủ để chàng chết vạn lần trước mặt Gia Ninh Đế như Nhậm Nhược Hy đó, chàng vẫn cho hắn biết một cách dễ dàng.

Rốt cuộc Hàn Diệp đang nghĩ gì? Chàng ta thật sự đã bộc bạch chân thành hết mọi thứ rồi sao? Tại sao cứ phải là mình chứ?

Lần đầu Long Phi Dạ gặp một người như thế. Trông thì có vẻ không đề phòng gì, nhưng nhìn đâu cũng thấy bí ẩn, đối xử với hắn hết mực dịu dàng, lại đoán không ra chân tình của người nọ.

Thôi, ít ra thì với Tiêu Tương, hắn thích nó thật, mà xem thái độ tối nay của Hàn Diệp, có lẽ Tiêu Tương cũng là một phần "nắm chắc" trong lời chàng.

Long Phi Dạ xoa đầu Tiêu Tương, nói, “Nếu sau này có ngày trở về Thiên Ninh, thì ta mong có thể dẫn ngươi theo cùng.”

Tiêu Tương cúi đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, như đang an ủi.

“Phi Dạ, chưa đi ngủ à?”

Long Phi Dạ ngoái lại nhìn, Hàn Diệp thay bộ trường bào trắng thuần, cầm đèn đứng cách hắn không xa.

Ngọn đèn chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận của chàng, mờ ảo không giống người thật, mà tựa như ánh trăng trong gương, hoa giữa sương mù.

Hàn Diệp chìa tay ra, nói với hắn, "Đêm khuya sương nặng, mau về phòng ngủ thôi, người xem kìa, Tiêu Tương cũng mệt rồi.”

Bàn tay đó sẽ dắt hắn đi đến phương nào, Long Phi Dạ không biết được, nhưng hiện giờ, hắn chỉ là thân lục bình phiêu bạt vô định.

Xa rời quê cũ, sống chết không chừng, chi bằng, cứ theo chàng mà đi.

Tuy là nói vậy, nhưng đến khi về phòng, Long Phi Dạ vẫn khựng người lại.

Hàn Diệp thắc mắc, hỏi, “Sao vậy, vẫn chưa mệt à?”

Hắn ngừng một lát, mím môi, "Giờ không ở phủ Thái tử, không nhất thiết phải ở chung…… Để ta tìm phòng khác ngủ.”

Vì không làm Gia Ninh Đế nghi ngờ, kể từ ngày bước vào phủ Thái tử, hắn vẫn ngủ chung phòng với Hàn Diệp, nhưng một người thì ngủ trên giường, một người thì nằm trường kỷ. Giờ không cần diễn kịch nữa, nên hắn muốn ngủ phòng riêng, khỏi phải nửa đêm nghe tiếng hít thở của Hàn Diệp, cứ cảm giác như có người nằm cạnh mình, khiến hắn mất ngủ cả đêm

Hàn Diệp lại gây khó dễ, "Hết chỗ rồi, nơi này không lớn, chỉ có vài gian thôi, không lẽ giờ ta lại bắt thị vệ ra chuồng ngựa ngủ.”

Diệp Dạ| Túc hoả Where stories live. Discover now