Chương 19.3

389 40 24
                                    

19.3

Đế Tử Nguyên ngoái lại nhìn, Hàn Diệp đứng trước cửa, chàng mặc triều phục, giống như đang đợi nàng.

Vội đứng dậy, nàng vén vạt áo, bước đến chỗ Hàn Diệp, "Tới giờ rồi à? Vậy để muội chuẩn bị……”

Nàng khựng lại. Vì nàng thấy nam nhân đứng sau Hàn Diệp, Long Phi Dạ tựa sau cửa, ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh ngắt.

Hắn ta luôn ở cạnh chàng, như bóng với hình, cướp hết mọi ánh nhìn của Hàn Diệp. Rõ ràng hắn ta chỉ là một tên nam nhân, là một kẻ sắp chết, nhưng hắn lại giành được thứ nàng mong mỏi suốt 10 năm mà chẳng tốn công.

Ánh mắt Đế Tử Nguyên sầm xuống, nhưng nàng vẫn cười chào, “Tần Vương điện hạ.”

Long Phi Dạ gật nhẹ, rồi chuyển mắt, không để ý đến nữa.

Coi kìa, lúc nào hắn cũng tự cao tự đại thế đấy, xem nàng như cái rơm cái rác, như thể là nàng không thể tạo thành bất cứ nguy hại nào cho hắn. Nàng cực kỳ đố kỵ sự kiêu ngạo và tự tin của hắn, nếu như không phải hắn, nếu như không có hắn, thì chắc chắn Hàn Diệp sẽ đưa mắt về phía mình.

May mà hắn sắp biến mất rồi, thành một cái xác sống vô tri vô giác, hắn tưởng Hàn Diệp sẽ chờ hắn à? Không đâu…… Hàn Diệp không chờ được đâu, hắn sẽ chết trong cô độc, chẳng ai đoái hoài.

Đế Tử Nguyên cười tươi hơn, nàng ngước lên, nói với Hàn Diệp, "Muội biết chuyến đi Thái Miếu hôm nay rất nguy hiểm, nhưng huynh cứ yên tâm, chắc chắn muội sẽ phơi bày nỗi oan của nhà họ Đế ra khắp thiên hạ!”

"Vậy sao?”

Hình như nụ cười Hàn Diệp loáng thoáng chút lạnh lùng, nàng chợt phát hiện có gì không đúng lắm, nàng nhìn ra ngoài, hết sức cảnh giác —— Ôn Sóc đứng gần đó, nhìn nàng chăm chăm, đầy băn khoăn lo lắng……  Chết tiệt, nó khai ra rồi, Hàn Diệp biết hết rồi!

Đế Tử Nguyên vô thức lùi lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn chàng, hỏi, "Huynh đến hỏi tội à?”

Hàn Diệp không đáp, đôi mắt chàng bừng lửa giận và cái ủ dột khó tả. Đế Tử Nguyên biết chàng không làm gì mình được, dù đêm đó nàng có giết Long Phi Dạ mà không phải Độc Tông đi nữa…… Hàn Diệp cũng không thể bắt nàng đền mạng được.

"Huynh là người thất hứa trước, Hàn Diệp.” Đế Tử Nguyên trách ngược lại chàng, "Huynh cứ luôn miệng đòi thực hiện lời hứa, nhưng trong lòng huynh không hề có chỗ của ta, những gì huynh sắp đặt là vì nhà họ Đế thật không? Làm sao để ta tin đợi khi xong hết mọi chuyện huynh sẽ trả lại những gì ta đáng được nhận? Chẳng lẽ không phải hắn ta nói một câu thôi thì huynh sẽ hủy bỏ di chỉ tiên hoàng sao?! Ta không thể trơ mắt nhìn người khác chiếm lấy vị trí vốn thuộc về ta, dù chỉ là một tí khả năng thôi cũng không! Ta chỉ đang quyết định giúp huynh thôi! Huống hồ tên Độc Tông đó hại biết bao nhiêu người, dù có giết lão thì cũng là trừ hại cho dân thôi, ta có tội gì?!”

Từng câu từng chữ nàng nói ra đều như đổ máu, nhưng Hàn Diệp chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng một câu, "Vậy cô giải thích về thanh đoản kiếm đó thế nào đây?”

Diệp Dạ| Túc hoả Where stories live. Discover now