Chương 20.2

413 38 12
                                    

20.2

Tuy Long Phi Dạ nói với hai người bọn Đường Ly, nhưng mắt lại không rời Hàn Diệp. Suốt hai ngày nay, họ không ít lần cãi vã vì việc này, Long Phi Dạ có thể giết Độc Tông để báo thù cho mẹ, nhưng hắn không thể dùng cái cách tàn độc đó để hại một người yếu hơn mình chỉ vì sống sót. Hắn không muốn làm một kẻ như thế.

Hàn Diệp nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới bật cười, "Tôi mới nhận ra một điều…… Đáng lý ra tôi không nên giấu giếm Đường đại hiệp, nên giấu em mới phải.”

Long Phi Dạ hơi sững sờ. Hắn hiểu ẩn ý trong lời Hàn Diệp, chàng định lén mình đi giết Độc Tông rồi lấy máu.

Hắn biết Hàn Diệp không phải người ác độc, nếu vì hắn mà…… Có điều cái tính hiếu thắng lại khiến hắn khó lòng thoả hiệp cho được.

Tình hình lại rơi vào bế tắc, mãi đến khi có người đánh tan sự yên tĩnh đầy sóng ngầm này.

“Hai vị đừng kì kèo nữa, trước khi đến Tĩnh Quốc thì cha tôi cũng đã có quyết định rồi.”

“Tịch Nhi cô nương?!”

Đường Ly vội ra đón, cô gái áo lam nhẹ nhàng hành lễ với họ, đây chính là con gái Độc Tông, Hàn Tịch Nhi.

“Đường thiếu hiệp cứu mạng tôi, chúng tôi nhất định phải trả ơn này.” Hàn Tịch Nhi nói, rồi quay sang nhìn Long Phi Dạ, "Cha tôi hại chết mẹ ngài, hại cả ngài, còn hại hàng trăm binh sĩ Thiên Ninh…… Ông ấy đã quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Cổ độc được nuôi từ máu các đời Độc Tông, chỉ khi lấy máu trong tim của Độc Tông hoặc hậu duệ để làm thuốc dẫn thì mới chế được thuốc giải chân chính. Tôi vốn là con cháu Độc Tông, đáng ra nên đền tội thay cha, nhưng cha giao một sứ mệnh quan trọng hơn cho tôi, đó là giúp Tần Vương điện hạ cứu những binh sĩ Thiên Ninh đang bị cổ độc hành hạ.”

Long Phi Dạ sững người, rồi hỏi, "Giờ Độc Tông đang ở đâu?”

Hàn Tịch Nhi lắc đầu, cười bảo, “Cha tôi…… Đã đi rồi, so với người ngoài thì cha thấy để tôi ra tay sẽ ổn thỏa hơn, cha muốn tôi ghi nhớ, nhớ rằng các đời Độc Tông vốn không tồn tại để hại người…… Tần Vương điện hạ, ông ấy đã ăn năn hết một đời rồi, nhưng vì ông ấy nhát gan, nhu nhược nên không dám đối mặt, thậm chí đến phút cuối ông ấy cũng không còn mặt mũi nào để mà giáp mặt xin lỗi ngài, tuy tiếng"xin lỗi" này không có trọng lượng gì, nhưng tôi vẫn muốn nói thay cha…… Tần Vương điện hạ, tôi……”

“Không cần đâu.”

Long Phi Dạ cắt lời cô, hắn không cần lời xin lỗi, mà cũng không nên để cô gái này nói câu đó. Dù hắn không chịu giết Độc Tông, nhưng thù hận vẫn còn nguyên đó, có điều, Độc Tông đã chịu lấy mạng ra đền, thế thì hắn cũng sẽ tạm gác hận thù để cứu nhiều người hơn..

“Tịch Nhi cô nương, ta hứa với cô, chừng nào có thuốc giải, thì chừng đó ta sẽ cho người cổ độc biến mất khỏi Thiên Ninh, để kẻ đầu sỏ phải trả giá.”

Hàn Tịch Nhi gật mạnh, mắt long lanh nước mắt.

********

Diệp Dạ| Túc hoả Where stories live. Discover now