Chương 6.1

697 58 8
                                    

6.1

Chờ đến khi sông băng tạnh hẳn, hai người quay lại hồ Thánh, vớt xác Đỗ Lang Dã và ái mã lên, an táng ở ven hồ.

Trên đường trở về, chưa đi được bao xa liền thấy một đoàn người tiến về phía họ, con tuấn mã trắng muốt chạy tuốt đằng trước, bốn vó như đạp hoa sen đỏ, hí vang lên, lao tới chỗ Long Phi Dạ, dụi đầu vào má hắn, đầy thân mật và lo lắng.

“Hàn Diệp!” “Ca!”

Nhậm Nhược Hy và Đường Ly, mỗi người cưỡi một con khoái mã, đi theo Tiêu Tương, mà ở phía sau, đến Vương Phỉ cũng tới rồi, còn có thêm vài tướng sĩ mặc giáp bạc, cưỡi ngựa đen theo cùng.

Đường Ly xuống ngựa, kéo cánh tay Long Phi Dạ, lôi hắn ra xa Hàn Diệp, sốt ruột hỏi, “Ca à, ca có sao không! Đệ lo chết được! Tối qua đột nhiên có bão tuyết, bọn đệ không vào trong sông băng được, may mà trên đường gặp phải Tiêu Tương, không thì đúng là không biết tìm ca ở đâu nữa!”

Long Phi Dạ mỉm cười, vỗ vỗ vai y, nhưng bất chợt, Hàn Diệp túm cánh tay hắn, kéo về chỗ mình, kéo tới kéo lui thế này, hắn có khác gì một món đồ đâu.

“Làm gì hả.”

Hắn liếc xéo Hàn Diệp một phát, Hàn Diệp lại cười, đưa mắt ra hiệu, Long Phi Dạ mới dời mắt về phía đám người của Vương Phỉ, tháo thanh kiếm treo bên hông xuống, thanh kiếm nhẹ màu trắng bạc của Đỗ Lang Dã, vừa định giao vào tay Vương Phỉ, vừa nói, "Cỏ tiên thì hết rồi, nhưng thanh kiếm này……”

“Đỗ nguyên soái!” Không đợi hắn dứt lời, Vương Phỉ liền uốn gối quỳ trước kiếm, chúng tướng sĩ nối nhau quỳ xuống, đều rưng rưng nước mắt, cùng nói, “Vương tướng quân, Đỗ soái…… Đỗ soái được yên giấc rồi!”

Thấy các tướng sĩ Bôn Lang Dực trung thành đến vậy, Long Phi Dạ cũng thấy cảm động, Vương Phỉ trang trọng nhận lấy thanh kiếm, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, nói, "Vương Phỉ và 6000 thiết kỵ của Bôn Lang Dực, thề sống chết đi theo Tần Vương và Thái tử điện hạ, một lời đã hứa, nguyện thịt nát xương tan!”

Chúng tướng sĩ đồng thanh hưởng ứng, giữa cánh đồng tuyết mênh mông, hợp thành âm thanh vang dội. Long Phi Dạ quay sang nhìn Hàn Diệp, dưới ánh nắng của cánh đồng tuyết, nụ cười nhu hòa vẫn nở rộ trên khuôn mặt chàng, dường như tất cả mọi thứ đều là mới mẻ, tốt đẹp.

“Vương tướng quân, các vị tướng sĩ, mời đứng dậy.”

Long Phi Dạ chìa tay nâng Vương Phỉ dậy, Nhậm Nhược Hy đứng bên cạnh cười trêu, “Vương Phỉ à, ta đã bảo là tẩu tẩu bản lĩnh lắm, giờ mi chịu tin chưa hả, ta đã ghi sổ số bạc nhà mi nợ bà cô đây rồi, sau này đừng có quên trả đó!”

"Bà cô à, tha cho ta đi!” Vương Phỉ cười to, ánh mắt không hề chán nản như trước, khảng khái nói, “Tần Vương, Thái tử gia, trời ở đây rét lắm, nếu hai vị không chê thì qua chỗ của ta, uống vài ly đi!”

Long Phi Dạ và Hàn Diệp nhìn nhau, đều thấy được niềm vui sướng trong mắt đối phương.

"Vậy đi thôi, Vương tướng quân! Đi uống rượu với các huynh đệ thôi!”

Diệp Dạ| Túc hoả Where stories live. Discover now