Chương 2:

6.3K 442 29
                                    

Ngày hôm sau Nghiêm Trì bị một trận điện thoại liên tục gọi tới làm tỉnh giấc.

"Alô." Nghiêm Trì nằm trên giường hai mắt còn chưa mở, tay quẹt quẹt hai lần trên điện thoại, chấp nhận cuộc gọi, giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ.

"Anh Nghiêm, anh Phí hỏi anh hôm nay có rảnh tới uống rượu không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chỗ nào?" Nghiêm Trì nhíu mày, ngày hôm qua mới uống rượu cùng với sư phụ và mấy người sửa chữa trong tiệm, rượu có hơi mạnh, đến giờ vẫn chưa hết khó chịu.

"Kế bên đại học Thành có một quán thịt nướng, là quán mới mở của anh Phí đó."

Nghiêm Trì run run mí mắt: "Sao khai trương tới tận đó vậy."

Một giọng nói hùng hồn khác vang lên từ bên kia đầu dây: "Cái tên nhóc này, ở gần trường đại học có nhiều người, anh không mở ở đây, thì mở ở xó nào để ngồi uống gió Tây Bắc à?"

Nghiêm Trì thấp giọng cười cười, giọng nói trầm ổn truyền qua điện thoại, không hiểu sao lại khiến người ta đau lòng.

"Mày đừng cười nữa, hôm nay anh khai trương, mày có định qua đây chúc mừng không." Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, làm cho giọng nói hào sảng này nổi bật lạ thường.

Nghiêm Trì nhịn lại khó chịu trong người, nói: "Qua chứ."

"Nói trước là không say không về, mày có làm được không?" Phí Dương nghi ngờ hỏi.

"Được thôi, tại sao không, vừa lúc có được mấy ngày nghỉ, uống đến sáng cũng được." Nghiêm Trì trở mình, nói đùa một câu.

"Vậy tính xong rồi nha, đêm nay ai về trước thì người đó là đồ hèn nhát." Phí Dương làm bộ đe dọa vài câu rồi cúp máy.

Nghiêm Trì nghe thấy những âm thanh nhốn nháo ở đầu bên kia, lúc này cũng chịu mở mắt to để nhìn thời gian trên điện thoại.

Bây giờ là mười giờ rưỡi sáng.

Bụng lại cảm thấy khó chịu, đầu óc cũng choáng váng, hắn lấy ngón cái ấn ấn vào huyệt thái dương, khó khăn đi ra phòng khách rót một ly nước ấm, mặc kệ nó có nóng quá hay không, hắn vẫn tu một hơi hết sạch.

Nghĩ tới buổi tối vẫn còn phải đi chiến, sau khi uống nước xong, hắn đặt cốc xuống, rồi quay về phòng tiếp tục ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là năm giờ chiều, húp qua loa bát mì cho no bụng, khoác đại một chiếc áo khoác da, mang giày vào, đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài.

Kế bên đại học Thành có một con hẻm nhỏ, mọi ngõ ngách đều toàn là đồ ăn nên được gọi là phố ăn vặt. Cả con phố nhỏ này đông nghịt người, cá rồng đủ loại, còn ngập mùi pháo hoa.

Phí Dương trước nay đều là người như vậy, không quá ăn chơi nhưng cũng không có chí cầu tiến, thông qua họ hàng mà cưới được một người vợ, hai người cứ vậy mà bình đạm sinh hoạt.

Ai ngờ vợ gã nhân lúc gã không có nhà mà ngoại tình. Gã ta khi đó tuổi trẻ bồng bột, làm sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Thế là trong cơn tức giận, gã đã đánh cái tên gian phu kia, còn vô tình đẩy anh ta ngã xuống lầu.

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now