Chương 6:

5.6K 484 130
                                    

Rơi....

Lại rơi nữa....

Ở nơi vực sâu tăm tối không có lấy chút ánh sáng, ngoại trừ việc đang rơi xuống vẫn là đang rơi xuống.

Mãi chưa chạm đất, đưa tay ra cũng không chạm được gì, càng cố nhìn lại càng không thấy đáy vực.

Đói khát, rét lạnh, nỗi sợ hãi cứ dần gặm nhấm thân thể, từ ngón chân đến cẳng chân rồi eo bụng và cuối cùng là lồng ngực.

Cổ họng không thể kêu chút âm thanh nào, lỗ mũi cũng ngừng thở, hai mắt dần nhắm lại, cảm giác từng chút từng chút biến mất đi.

Anh sẽ chết hẳn trong cái vực sâu này, có lẽ vẫn mãi rơi xuống, và rồi tan xương nát thịt, cuối cùng hòa mình tan vào thế giới.

Vậy cứ thế...

Cứ thế mà làm đi...

Dù sao cũng chẳng có ai đến cứu...

Dù sao chết rồi cũng chẳng có người nhớ thương...

Đôi mắt nhắm lại, hai bàn tay dần tan đi, thật sự đang cùng thế giới nói lời tạm biệt.

......

Ngay khi ngón tay mất đi chút sức lực cuối cùng.

Một đôi tay ấm áp đã giữ anh lại.

Anh từ từ mở mắt, vực thẳm cũng không còn nữa.

Trước mắt chỉ có núi có sông, có khuôn mặt thiếu niên đang nhăn nhó.

Cậu bé nói: "Cố lên, chút nữa sẽ có người tới cứu cậu liền."

"Không đâu..."

"Có mà, cố gắng lên."

Lạ thay, khuôn mặt thiếu niên tuy nhìn hung dữ, cả người toát ra vẻ lầm lì nguy hiểm, nhưng lời nói ra lại có thể khiến người ta tin tưởng.

.........

Tô Ngộ nhắm chặt mắt cuộn tròn người trên giường, vùng trán và cổ đổ đầy mồ hôi vì gặp ác mộng, anh nhíu mày, sợ đến nỗi giật mình tỉnh dậy, làm cho hô hấp vẫn chưa kịp lấy lại cân bằng.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đang tỏa nắng nhưng đã bị che bởi rèm cửa màu lam sẫm kia. Không biết tới lúc nào, Tô Ngộ cũng đã ngồi dậy, vươn tay sờ cần cổ đẫm mồ hôi, tay kia vươn tới ngăn tủ kế bên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng.

Vừa định mở nắp ra, anh đột nhiên nhận ra được gì đó, anh liếc mắt nhìn ra bên ngoài rèm, đôi mắt hơi nhức nhức, cầm điện thoại lên nhìn thời gian mới biết đã là 8 giờ sáng.

Đêm qua ngủ gần 9 giờ, tính sơ qua chắc đã ngủ hơn mười tiếng.

Dù không hề uống thuốc mà ngủ được giấc lâu như thế, đúng là chuyện hiếm có trong mười mấy năm qua.

Anh đặt lọ thuốc lại trong ngăn tủ, khóe môi cong thành hình vòng cung, đôi chân trần giẫm lên nền gạch trắng, chầm chậm đi về hướng nhà tắm.

Cả người ướt sũng nước bước ra từ nhà tắm, anh đi vào căn bếp đã lâu chưa vào, lấy cái nồi cơm điện mới ra, bỏ một ít gạo, ấn nút nấu cháo rồi không quan tâm tới nữa.

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now