Chương 8:

5.1K 391 101
                                    

"Anh Nghiêm nè, nghe nói anh mới được nhận lương, không biết tối nay anh có rảnh để ra đây xoa xoa miếng không?"

Tối hôm qua chỉ vì một câu nói của Tô Ngộ mà Nghiêm Trì ở trong nhà tắm tận hai tiếng đồng hồ. Thế nên hôm nay ngủ quên cũng phải, vậy là hắn tự xin nghỉ một ngày luôn, rồi thảnh thơi đi dạo hóng mát, đang lúc đó thì nhận được mấy cái tin nhắn.

"Không xoa, hết tiền rồi." Nghiêm Trì cười cười, từ chối từng người một.

Một đám người vừa nghe tin đã nháo nhào đi tìm bạn cờ bạc, lần nào nghe hắn vừa nhận lương cũng đều cuống cuồng lên như thế.

Vì ai cũng biết hắn chơi bài rất nát, nên luôn chờ hắn tới để ăn sạch tiền hắn thôi.

"Thôi mà, tụi này đánh nhỏ lắm." Đầu kia vẫn ra sức dụ dỗ.

Nghiêm Trì đã lâu không xoa mạt chược, tay cũng thấy hơi ngứa, nhưng suy nghĩ nguy hiểm vừa vụt lên đã bị hắn đá bay ra khỏi đầu, và hắn vẫn tiếp tục từ chối.

"Thôi, dạo này tôi đang theo đuổi một người, đang thiếu tiền lắm."

"Theo đuổi người hả..."

"Khiếp!"

"Đụ má!"

"Đệt!"

Nghiêm Trì vừa gửi tin nhắn thì nhóm Wechat nhỏ đã lập tức bùng nổ.

"Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi ha."

"Chúc mừng chúc mừng."

"Bắt tay cái, đã tiến triển đến bước nào rồi?"

Nếu hỏi vì sao mọi người lại kích động đến vậy, có lẽ là vì năm nay Nghiêm Trì đã 28 tuổi, nhưng chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào, hắn thậm chí còn chưa từng nắm tay của phụ nữ.

Ngày trước, mỗi khi mọi người thấy mệt mỏi, họ hay hẹn nhau đi tiệm mát xa để thư giãn, thế mà Nghiêm Trì lại không chịu đi, cứ sống y như một cao tăng chịu khổ hạnh.

Dần dà, trong một khoảng thời gian dài mọi người đều nghĩ hắn không được.

Mãi đến khi Nghiêm Trì biết chuyện mình bị đồn bậy, mới hẹn mọi người vào nhà vệ sinh chiêm ngưỡng cái ngàn vàng uy nghiêm nhất của mình, từ đó họ mới hết nghĩ bậy.

Bây giờ nghe được chuyện hắn đang theo đuổi người ta, nên tất cả mọi người đều hóa thân thành một chuyên gia tình yêu, hận không thể đem hết kiến thức tình yêu của mình tặng cho một kẻ đáng thương như hắn.

"Anh Nghiêm, theo đuổi thì nên tặng hoa hồng, cái này hơi bị chuẩn bài đó."

Nghiêm Trì xoa trán, ngồi ở lầu một của trung tâm thương mại nghỉ chân, hưởng thụ máy lạnh chút rồi nhắn tin lại: "Cái này sến quá, không ăn được cũng không xài được."

Với lại việc tặng hoa, chỉ có thiếu nữ mới thích, Nghiêm Trì không nghĩ rằng Tô Ngộ sẽ thích nó.

"Vậy tặng gấu bông, đủ kiểu đủ loại gấu bông luôn."

Nghiêm Trì: "Quá trẻ con."

Dù sao Tô Ngộ cũng đã 27 tuổi, sao có thể thích mấy thứ này.

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now