Ngoại truyện:

5.1K 423 197
                                    

[ Làm việc nhà ]

Nghiêm Trì mặc tạp dề màu hồng, tay cầm cây lau nhà đẩy tới đẩy lui trên sàn, miệng thì càm ràm: "Người ta nói đàn ông ăn mặc đẹp rồi sẽ thay đổi. Câu này đúng đấy, giờ nhìn đi, mới có bao nhiêu lâu đâu, mà người đàn ông từng giữ nhà cửa không có miếng bụi đã thay đổi rồi."

Nghiêm Trì càng nói càng tức giận, lúc trước hắn còn tưởng Tô Ngộ là người rất siêng năng. Ai ngờ người này đã lười từ trong xương rồi, trên giường đến xuống giường đều lười!

Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng, hồi trước Tô Ngộ không ăn cơm là vì quá lười để ăn đấy!

Tô Ngộ ngồi im thin thít trên ghế sô pha, tay nắm chặt máy tính bảng xem xu hướng chứng khoán, nghe Nghiêm Trì la mà không nói lời nào.

Mỗi lần Nghiêm Trì làm việc nhà, hắn đều làm một tuồng như vậy, nên anh cũng lờn dần theo thời gian.

Nhưng mà Tô Ngộ càng im lặng, thì Nghiêm Trì càng hăng hái. Hắn đi đến trước mặt Tô Ngộ, nghiêm giọng hỏi: "Hôm nay em phải nói rõ cho anh biết lý do tại sao em không làm việc nhà."

Một tay của Tô Ngộ còn đang đặt trên bụng, không phản ứng kịp với thái độ giận dữ của Nghiêm Trì. Anh nuốt nước miếng, buột miệng nói ra lý do: "Tại em đang mang thai."

Bầu không khí ngưng đọng trong vài giây.

Nghiêm Trì nghe anh nói mà tức cười: "Tô Ngộ, vì không muốn làm việc nhà mà lý do gì em cũng dám biên ra nhỉ!"

"Ừm ưm," Mắt Tô Ngộ hiện giờ chỉ quan tâm đến cổ phiếu, vì muốn mau bắt đầu nên làm nũng với Nghiêm Trì, dỗ hắn một câu: "Chồng là người tốt nhất."

Nghiêm Trì thật sự cạn lời: "Nhấc chân lên."

Tô Ngộ cũng ngoan ngoãn giơ chân lên.

Đến đêm ngủ, Tô Ngộ dựa sát vào lưng Nghiêm Trì, thế nhưng Nghiêm Trì vẫn nằm im không nhúc nhích.

Tô Ngộ kéo tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy."

Nghiêm Trì trở mình, bàn tay sờ lên cái bụng mềm mại của Tô Ngộ, nói bậy không chớp mắt: "Em đang mang thai nên không quan hệ được, lỡ làm con bị thương thì sao."

Từ lúc Tô Ngộ ăn uống đầy đủ tới nay, trên người đã có thêm tí da thịt. Mỗi lúc bế lên xúc cảm cũng tốt hơn hẳn. Mà mỗi lần anh thả lỏng người thì bụng trông hơi phồng lên, so với cơ thể gầy gò hồi trước thì đúng là giống đang mang thai thật.

Tô Ngộ ngây người, thì ra Nghiêm Trì vẫn còn ghim chuyện hồi sáng, mà giờ nằm trong chăn anh cũng không biết phải làm sao.

Nghiêm Trì ôm Tô Ngộ mà trong lòng xáo động. Hắn không ngờ được, Tô Ngộ cũng là đàn ông mà lúc ôm vào lòng lại mềm mại thơm tho như thế này.

Tô Ngộ bị Nghiêm Trì ôm đến nỗi thấy khó thở mới nói: "Sao nữa vậy."

"Ôm em dễ chịu quá, muốn ôm cả đời luôn." Nghiêm Trì tựa cằm lên tóc Tô Ngộ, nói.

Tô Ngộ thấy vậy buồn cười: "Chẳng lẽ sinh con cho anh xong, thì không thể để anh ôm nữa à?"

"Ừm." Nghiêm Trì ngồi dậy, từ trên nhìn xuống Tô Ngộ, ánh mắt lướt từ xương quai xanh xuống đến bụng, cuối cùng đưa mặt sát lại, giả vờ dỗ dành: "Cục vàng ngoan nha, đừng làm mẹ con mệt."

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now