Chương 13:

3.7K 346 47
                                    

Lời của Tô Trình thực sự đã làm Tô Ngộ tức giận, vẻ mặt Tô Ngộ hầm hầm, bàn tay nổi gân xanh cầm cái ly quăng thẳng xuống đất, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Những mảnh thủy tinh văng tứ tung trên sàn, không chỉ làm Tô Trình sững sờ, mà ngay cả Nghiêm Trì cũng sửng sốt.

Tô Ngộ luôn là người rất bình tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên đây là lần đầu tiên Nghiêm Trì nhìn thấy anh nổi giận.

Yết hầu của Tô Trình mấp máy, chắc là đang muốn nói gì thêm.

Nghiêm Trì đứng dậy, cắt ngang lời gã sắp nói: "Cảm phiền một chút."

Từ lúc bước vào cửa, Nghiêm Trì đã bị xem như một kẻ vô hình. Giá trị tồn tại cực kỳ thấp, nên khi hắn vừa lên tiếng thì cả hai anh em họ Tô đều đồng lòng hướng mắt nhìn sang.

Nghiêm Trì cũng không cảm thấy áp lực, hắn chống cằm, nhìn chăm chăm tờ chi phiếu trên bàn, ánh mắt thích thú hỏi: "Bộ hai người đang đóng phim truyền hình à?"

Tô Trình ngẩn ra, sắc mặt bỗng trở nên u ám, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn: "Có thể anh không quen biết tôi, nhưng tập đoàn họ Tô ở thành phố A đừng nói là anh cũng không biết."

Nghiêm Trì nhướng mày, ra là tập đoàn Tô Thức, tập đoàn có sản nghiệp trải rộng khắp cả nước, hay được đề cập trong nhiều lĩnh vực và ngay cả trên TV, quảng cáo cũng xuất hiện nên ai cũng biết đến nó.

Tô Trình nhìn nét mặt của Nghiêm Trì, cười nói: "Nếu anh vẫn còn nghĩ chúng tôi đang đóng phim thì anh cứ lấy điện thoại lên Baidu thử đi. Ở trên Baidu chắc chắn có tên tôi."

Nghiêm Trì cau mày, không hề lấy điện thoại ra mà nhìn sang Tô Ngộ.

Tô Ngộ nhắm mắt, gật đầu, lắp bắp nói: "Nghiêm Trì... Em..."

Thế nhưng lời còn chưa nói xong, Tô Trình đã chen vào: "Nói tới đây chắc anh cũng không nghĩ chúng tôi đang quay phim nữa đâu nhỉ."

"Đây là chi phiếu, anh cứ mạnh dạn điều đại một số, nhà họ Tô chẳng có gì là không cho được."

Nhìn thái độ kiêu ngạo, hống hách của Tô Trình, vẻ mặt khinh bỉ của Nghiêm Trì vẫn không hề tỏ ra lo sợ, mà ngược lại hắn còn mỉm cười: "Mạnh dạn điền? Đã vậy tôi cũng không thất lễ làm gì, nhưng nhìn chủ tịch Tô hào phóng như thế, e là một tờ chi phiếu tôi điền không đủ."

Tô Trình giây trước còn tự mãn, giây sau đã thấy cứng họng. Một tờ chi phiếu của gã có thể điền cả chục triệu, đối với một người bình thường mà nói, việc dễ dàng cầm tài sản chục triệu trong tay đã thấy đủ thỏa mãn, vậy mà tên sửa xe trước mặt gã lại còn thấy chưa đủ.

Đúng là lòng tham không đáy!

Tô Trình thấy hơi tức giận, không hiểu rốt cuộc Tô Ngộ thích cái gì ở tên sửa xe này.

Đối với sự tức giận của Tô Trình, Nghiêm Trì vờ như không thấy, hắn khoanh tay trước ngực, trông vô cùng bình tĩnh: "Chủ tịch Tô, cái này là chính anh bảo tôi mạnh dạn điền, nên tôi mới nghĩ chuyện tôi nói ra anh cũng chấp nhận được."

Lúc Nghiêm Trì hạ giọng, sắc mặt Tô Ngộ lại càng trắng bệch hơn, cả người cứng đờ, cụp mắt mím môi, lộ ra bộ dạng giống như sắp ngã xuống.

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ