Chương 10:

4.8K 376 19
                                    

Trong một con hẻm cũ ở phía tây bắc làng đại học, có một ngôi nhà cũ với mảnh sân trước nhà, ở trên sân ấy còn có một cái bàn mạt chược second-hand, và hiện giờ đang có bốn người ngồi trên bàn chơi mạt chược.

Xung quanh còn có hai ba khán giả đứng xem, vừa túm tụm nhìn họ chơi mạt chược vừa nghe ngóng họ tám chuyện với nhau.

Đàm Văn rút ra một con bài, sau đó đánh xuống: "Nhị Sách, anh Nghiêm nói chút nữa dẫn vợ đến đấy, cũng không biết cô gái được anh Nghiêm thích là người như thế nào nữa."

"Cây vạn tuế ra hoa mà, chắc chắn đẹp lắm, đợi chút nữa là được nhìn đã mắt rồi, hai Văn." Khâu Thần rút một con bài, thấy nó vô dụng nên quăng ra.

"Tôi đoán là người lao động trí óc, tuy Nghiêm Trì thường chơi với chúng ta nhưng cách xử xự vẫn còn đẹp chán, chắc tới tám phần là một cô sinh viên tri thức, nhất Sách." Khang Thành ngậm điếu thuốc trong miệng, dù tay xoa mạt chược cũng không cản trở việc buôn chuyện của cậu ta.

Phí Dương vui vẻ gật đầu đồng ý: "Nói vậy lại đúng quá còn gì."

"Vậy chắc mối này được lắm à nha." Vợ của Đàm Văn là Tần Nhạn đang đứng sau lưng cười ha hả nói.

Khang Thành lại hút vào một hơi thuốc lá.

Phí Dương quăng con bài trong tay, ngửi thấy mùi thuốc lá thì nhíu mày: "Thôi thôi, chút nữa Nghiêm Trì dẫn người ta đến, mọi người nhớ kiềm chế lại, mấy lời thô tục cũng dẹp bớt, thuốc cũng đừng hút thêm, để mắc công dọa người ta chạy thì khổ."

"Biết rồi anh Phí, đâu cần anh nói thêm đâu nè." Khang Thành lấy ngón trỏ kẹp điếu thuốc xuống rồi gõ rớt tàn thuốc, nói với giọng thiếu kiên nhẫn.

"Biết thì tốt, khó lắm Nghiêm Trì mới gặp được người mình thích, bây giờ cũng không như hồi đó, chúng ta cũng chẳng giúp được gì, nên đừng làm khó đôi vợ chồng son."

Đại ca Phí Dương đã ra mặt nói vậy, nên cả ba người trên bàn cũng biết điều kiềm lại thái độ cho ngay thẳng.

Nhưng cả ba còn chưa kịp làm gì thêm, thì Nghiêm Trì đã đưa Tô Ngộ đến.

"Xoa rồi hả, vậy không có chỗ cho em rồi." Nghiêm Trì sải bước vào sân, cười cười dắt người bước đến.

Nghe thấy giọng nói của hắn, cả bốn người đang chơi và vài ba khán giả vây xem đều đồng loạt nhìn về phía sau Nghiêm Trì.

Nhìn thấy người đi theo sau hắn là một người đàn ông tuấn tú mặc đồ thể thao màu trắng, bọn họ bỗng khựng một chút, sau đó cố nhìn đằng sau người đàn ông lạ mặt này, thế nhưng không có gì hết, không hề có thêm ai khác nữa.

Khang Thành sặc thuốc lá, gãi đầu hỏi: "Nghiêm Trì, vợ mày đâu?"

Nghiêm Trì hất cằm về hướng Tô Ngộ, nhướng mắt: "Đang đứng đây chứ đâu."

"..."

Bầu không khí như bị đóng băng.

Mọi người ở đây ngầm nói rất nhiều về đối tượng của Nghiêm Trì. Xinh đẹp, còn là người văn hóa, hiền lành lương thiện, vân vân. Thế nhưng chỉ duy nhất một việc chưa bàn đến đó là hắn sẽ tìm một đối tượng là nam.

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon