Chương 16:

3.8K 344 37
                                    

Tại phòng thi, đối mặt với hai ba tờ giấy thi dày đặc câu hỏi, tốc độ làm bài của Nghiêm Trì vẫn không hề khựng lại.

Những từ tiếng Anh từng không biết, lúc này lại giống như những người bạn cũ tới chào hỏi hắn. Đồng thời cũng làm hắn nhớ lại cảnh Tô Ngộ đã giúp hắn làm quen với những người bạn cũ này.

Tuy lời của Tô Ngộ nói rất nghiêm túc, nhưng trong khung cảnh không trả lời sẽ bị ăn phạt như thế, thì cái gọi là phạt chẳng qua là cắn gặm lên người hắn.

Nhìn thì hung dữ, nhưng mấy vết cắn đó qua ngày hôm sau đã mất sạch. Đối với một kẻ đã lăn lộn đủ chuyện như Nghiêm Trì, thì chuyện này không giống ăn phạt lắm, vì bản thân hắn còn vui vẻ hưởng thụ đấy chứ.

Hưởng thụ chẳng khác gì một chú mèo đùa với gậy chọc mèo.

Và mỗi khi hắn trả lời đúng câu hỏi của Tô Ngộ, Tô Ngộ sẽ vui vẻ híp cả mắt, mà mắt anh rất đẹp, mỗi lần híp mắt đều cong cong như vầng trăng khuyết. Còn khi hắn không trả lời được, Tô Ngộ sẽ bày ra vẻ mặt hung dữ để chuẩn bị cắn lên người hắn.

Nhưng dù là lúc vui vẻ hay hung dữ, thì đối với Nghiêm Trì cũng đều là một bất ngờ mới. Không cần biết sau đó hắn sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong lòng vẫn đeo theo cảm giác đang mở rương kho báu.

Thời gian dần trôi qua, hắn cũng đã không còn sợ những từ tiếng Anh phiền toái đó nữa. Ngược lại, càng học càng hăng hái, dù có bị kiểm tra bất chợt cũng không hề làm sai một câu. Và mỗi lần như thế, Tô Ngộ sẽ tặng cho hắn một món quà cực kỳ lớn.

Mà món quà này, Nghiêm Trì thường gọi nó là "Sửa xe".

Để củng cố kiến ​​thức cho Nghiêm Trì, thỉnh thoảng Tô Ngộ sẽ ghi lại mấy từ khó nhớ và mô tả bộ phận đó ra thẻ giấy, sau đó để Nghiêm Trì bốc ngẫu nhiên một cái, rồi đến tối sẽ tiến hành sửa xe theo vấn đề được viết trên thẻ.

Nghiêm Trì là người sửa xe, mà Tô Ngộ cũng tự nhiên trở thành chiếc xe sắp bị sửa.

Bây giờ cứ mỗi câu đề thi Nghiêm Trì trả lời được, hắn đều nhớ lại cảnh Tô Ngộ và hắn cùng nhau giải quyết câu hỏi. Dù phòng thi vô cùng yên tĩnh nhưng chả hề làm Nghiêm Trì thấy áp lực. Mà ngược lại, hắn còn giữ nguyên nụ cười trên môi từ lúc bắt đầu làm bài thi.

Điều đó cũng khiến giám thị gác thi phải nhìn hắn tận mấy lần. Vì họ không hiểu tại sao người trẻ tuổi trông vừa du côn và hung dữ này lại cười, mà còn cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng tình cảm nữa.

Sau khi hết giờ thi, Nghiêm Trì vẫn chưa thấy mệt mỏi, mà ngược lại còn thấy thi chưa đã.

"Thi sao rồi?" Phí Dương đến trường thi đón hắn, vừa thấy hắn ra khỏi phòng đã sốt sắng hỏi han.

"Chắc là ổn." Nghiêm Trì cầm lấy bình nước Tô Ngộ đưa, uống một hớp lớn, gật đầu cười.

Phí Dương thấy mặt hắn tươi tỉnh như vậy cũng biết hắn đã thi rất tốt.

Tô Ngộ nhìn hắn uống nước xong, cầm lại bình nước, vặn nắp xong thì hỏi hắn: "Thi xong rồi, anh có muốn đi đâu xõa không?"

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now