Hình như... có cái gì đó sai sai...
Jeon Jungkook tuôn một tràng bức bối cho thỏa cái miệng rồi mới nhận ra hành động của mình thô lỗ thế nào, và cậậu thậm chí có nguy cơ bị đuổi việc. Jeon Jungkook giật mình che miệng mình lại, hoảng sợ lùi lại một bước.
Bộ dạng ấy của cậu làm Kim Taehyung buồn cười, không giận. Cậu nóng nảy một cách đáng yêu, hắn có chút thích thú. Nhưng hắn giấu nhẹm cảm xúc thật đi, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu.
"Vậy ý trợ lý Jeon là vì tôi nên cậu chưa ăn tối? Tôi mời cậu nhé?"
"Không không phải... Tôi chỉ.."
"Được rồi, coi như xin lỗi vì lúc sáng đụng phải cậu."
Jeon Jungkook lắc đầu mãnh liệt: "Không cần đâu ạ. Tôi... xin lỗi."
Kim Taehyung nhìn cậu, đứng dậy, khoác áo vào và mỉm cười. Hắn không nói nữa, trực tiếp sải bước ra ngoài. Và đúng như dự đoán, dù cho không muốn thì Jeon Jungkook vẫn lạch bạch theo sau.
Cuối cùng thì lên xe người ta ngồi.
"Oa..." Xe đẹp thật, chắc đắt tiền lắm.
Jeon Jungkook lại vạ miệng, nhanh vội che miệng lại, nở nụ cười gượng gạo.
"Anh chỉ cần chở tôi đến trạm xe buýt thôi ạ." Dù sao cũng đã lỡ leo lên xe ngồi, cậu không thể nằng nặc đòi xuống nữa, nhưng cũng không dám nhận lời đi ăn tối với hắn.
Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời: "Nếu không vì xin lỗi thì tôi mời cậu bữa gặp mặt, xem như thưởng cho bản hợp đồng cậu đã cất công tăng ca."
Lại cười gượng, cậu ngại ngùng nhìn ra cửa xe, không biết nói gì nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, chỉ vì cái tình nóng nảy mà hại mình bây giờ cứ phải khúm núm trước mặt hắn, thật không đúng với phong cách không sợ trời không sợ đất của Jeon Jungkook.
Một nhà hàng Ý, cậu như sắp lóa mắt đến nơi, chỗ xa xỉ này một lần cậu cũng chưa từng đến. Jeon Jungkook như chôn chân trước cửa nhà hàng, thấy vậy Kim Taehyung chủ động nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong.
"Giám đốc, nơi này..." Jeon Jungkook ngồi còn không dám, sợ làm bẩn ghế người ta. Cậu cứ dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt đầy lo lắng.
Kim Taehyung lại không mấy quan tâm, hắn gọi món và ung dung nhìn cậu. Chính ánh nhìn chăm chú của hắn khiến cho Jeon Jungkook không thoải mái, quên mất mình định nói chuyện gì. Cậu ngượng ngùng cúi mặt nghịch khăn trải bàn.
"Chắc là cậu ghét công ty lắm? Cả tôi nữa?"
Bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook bật ra tiếng cười nhạt nhẽo: "Không ạ! Công ty, chính là ngồi nhà thứ hai của tôi, còn giám đốc như là cha tôi ạ."
Nghe thấy tiếng quạ kêu.
Kim Taehyung trước nay ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, hôm nay hắn đặc cách làm vậy, nhưng giờ thì hối hận rồi, muốn đuổi cậu cút khỏi mắt.
Món chính là mỳ Ý và pasta, Jeon Jungkook vốn rất thích chúng nhưng chưa bao giờ được ăn thử với giá tiền bằng một nửa lương của cậu. Vì quá thích thú, Jeon Jungkook chăm chú thưởng thức chúng một cách tự nhiên và hăng say, không để ý ánh mắt dò xét của Kim Taehyung đối diện.

YOU ARE READING
taekook | my position
Fanfiction* thư ký jeon ghét giám đốc kim chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên. nhưng ghét của nào trời trao của nấy mà. * văn án: từ vị trí trợ lý jeon jungkook "bị" thăng cấp thành thư ký riêng của giám đốc kim taehyung, khối lượng công việc khổng lồ đ...