Jeon Jungkook cuộn mình trong chăn dựa vào thành giường, đôi mắt sưng đỏ sợ hãi nhìn quanh phòng. Những cảnh tượng ám ảnh bỗng nhiên hiện lại trước mắt cậu, khiến cho nước mắt cậu không kìm được tuôn trào.
Chuông cửa vang lên xen lẫn tiếng đập cửa hối hả. Cậu bật dậy chạy thẳng ra ngoài vội mở tung cửa.
Kim Taehyung xuất hiện trước mặt lập tức ôm chầm lấy cậu, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm vươn tay ôm hắn.
Hắn nghe bên tai tiếng cậu thút thít khóc mà lòng như lửa đốt, bàn tay không ngừng xoa xoa lưng cậu trấn an.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đây."
Kim Taehyung cảm thấy đứng ở cửa để cậu khóc đến khó thở thế này thì không ổn, thế là hắn liền bế cậu dậy đưa vào phòng ngủ, không quên chốt khóa cẩn thận.
Jeon Jungkook hai tay đều ôm chặt cổ hắn, gục đầu bên vai hắn thở dốc. Cậu nhắm mắt hít thở, tùy tiện để cho hương thơm của hắn tràn vào khoang mũi một cách dễ chịu.
"Giám đốc, tôi... gặp ác mộng."
Cậu được hắn đặt xuống giường hai tay liền kéo cả người hắn xuống nhất quyết không để hắn rời khỏi.
Kim Taehyung vừa đau lòng vừa yêu chiều hôn lên trán cậu, xoa xoa mái tóc đen nhánh: "Không sao nữa rồi. Ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông, ngủ ngoan nhé."
Lần nữa cậu không cho hắn rời đi, trực tiếp níu tay hắn xuống khiến cho Kim Taehyung mất đà nằm đè lên cậu. Hắn chống hai tay xuống nệm, nhìn cậu không chớp mắt rồi nở nụ cười.
"Muốn tôi ngủ cùng thư ký Jeon sao?"
Cậu tuy ngại nhưng lại lén lút gật đầu.
Hắn phì cười, xoa đầu cậu thật dịu dàng: "Cậu đã mơ thấy gì thế?"
Jeon Jungkook phân vân không biết thế nào nhưng chợt nhớ lời bác sĩ Min dặn là phải biết mở lòng, chia sẻ những nỗi trăn trở với người mà cậu tin tưởng nhất thì sẽ nhẹ lòng hơn và dễ dàng vượt qua chứng bệnh của mình.
"Tất cả những điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi bị ba đánh, mẹ cũng vì vậy mà rời bỏ tôi, sau khi ba qua đời thì tôi gánh nợ thay ông ấy, tiếp đó bị đám bạn ở trường cô lập, tôi bị trầm cảm suốt từ năm 15 tuổi cho đến khi tốt nghiệp phổ thông."
Kim Taehyung như không tin vào tai mình, mắt hắn đỏ lên không biết là vì thương hay vì giận. Jungkook của hắn đã vất vả rồi. Hắn không muốn cậu kể tiếp nữa, cúi xuống hôn lên chóp mũi xinh đẹp một cái.
"Thư ký Jeon, muốn quên đi những điều tồi tệ ấy hay dũng cảm đối mặt với chúng đều là quyết định của em. Nhưng bây giờ, em hãy nhớ một điều rằng, cuộc sống của em từ nay về sau sẽ không còn những đau đớn nữa bởi vì tôi, Kim Taehyung xin hứa sẽ dùng tất cả chân thành của mình để cho em hạnh phúc."
"Giám đốc?" Đôi mắt tròn xoe long lanh hướng tới hắn - người đang dùng ánh mắt si tình nhìn cậu.
Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh cậu cười đến ngây ngất, hắn để cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu trong lòng nhắm mắt ngủ.

YOU ARE READING
taekook | my position
Fanfiction* thư ký jeon ghét giám đốc kim chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên. nhưng ghét của nào trời trao của nấy mà. * văn án: từ vị trí trợ lý jeon jungkook "bị" thăng cấp thành thư ký riêng của giám đốc kim taehyung, khối lượng công việc khổng lồ đ...