trang 21: nhớ và quên

16K 866 79
                                        

Như nguyện vọng của cậu, hai người cùng nhau đến một quán mì bình dân để ăn. Tuy nhiên hắn chỉ đồng ý cho cậu ăn ở đây với điều kiện cả hai phải vào phòng ăn riêng, hắn nhất quyết không ngồi cùng những vị khách khác, và đương nhiên Jeon Jungkook không dám cãi.

Hai người gọi món xong thì cứ ngồi không ở đó vì chẳng có việc gì làm, thế nên cậu liền tranh thủ thời gian nói ra tiếng lòng: "Giám đốc, tôi muốn hỏi anh một chuyện có được không ạ?"

"Được." Kèm theo cái gật đầu.

Cậu chần chừ một lúc rồi mới ậm ừ nói tiếp: "Tôi muốn hỏi là anh có quen biết với dì Jung sao? Tại sao anh lại đưa tôi đến mộ của dì ấy chứ? Anh biết về quan hệ giữa tôi và dì ấy à? Và tại sao... dì ấy lại qua đời...?"

Cậu nói trong nghẹn ngào nhưng người đau lòng hơn lại là hắn. Hắn chẳng hiểu, vì sao dì Jung thì cậu nhớ còn hắn thì cậu không? Tất cả đều là ký ức của cậu nhưng lại loang lổ không đều, có những thứ cậu nhớ nhưng có những thứ lại không còn đọng lại.

"Cậu thật sự không nhớ tôi sao?"

Jeon Jungkook ngớ người trước câu hỏi kỳ lạ của hắn, ánh mắt bối rối mất bình tĩnh: "Anh là giám đốc? Nhớ gì chứ..."

Kim Taehyung xót xa: "Vậy sao cậu nhớ dì Jung? Trí nhớ của cậu..."

Vốn dĩ hắn muốn đến bác sĩ tâm lý để làm rõ chuyện này nhưng cậu lại khơi gợi trước nên hắn cũng bị cuốn theo. Nhưng giờ đây hắn nhận ra cậu không còn ổn định nữa, cậu bắt đầu nhăn mặt đau đớn vì những mảng ký ức mờ ảo của mình. Kim Taehyung vội di chuyển sang ngồi cạnh cậu, hắn vỗ vỗ vai cậu an ủi.

"Không sao. Từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu nhé? Bây giờ chúng ta đang đi ăn mà, đúng chứ? Không sao, bình tĩnh nào."

Cậu cười nhẹ, bao giờ cũng vậy, mỗi khi thấy cậu không khoẻ hắn liền ra sức vỗ về.

"Giám đốc, thật ra tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ về những cái tên, rằng tôi có một người luôn chăm sóc mình là dì Jung, có một người bạn thân mà tôi gọi là "anh ấy". Còn những chuyện liên quan đến họ hay những chuyện xảy ra trong quá khứ tôi đều không nhớ, tất cả những gì tôi biết đều nhờ vào cuốn nhật ký sơ sài lúc nhỏ nên chúng không rõ ràng."

Kim Taehyung giờ mới hiểu ra mọi chuyện, hắn đau lòng đến không nói được lời nào. Tất cả ký ức của cậu đều phụ thuộc vào quyển nhật ký của mình, có lẽ cậu không ghi nhiều về hắn trong nhật ký nên cậu quên hẳn dung mạo hắn ra sao? Nhưng vì lý do gì mà Jeon Jungkook không nhớ chuyện quá khứ chứ?

Hắn xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo, dịu dàng: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không cần nghĩ nhiều nữa sẽ đau đầu, mọi chuyện còn lại ta đến bác sĩ giải quyết nhé?"

Mỉm cười thật xinh, kỳ lạ là cậu không thấy đau đầu khi cố gắng nhớ về ký ức cũ như bao lần trước: "Vâng."

Vừa vặn lúc nhân viên mang mỳ ra, Kim Taehyung sợ cậu không thoải mái liền tinh ý nhích người ra một chút nhưng tay vẫn đan chặt tay. Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ, bình thường hắn quấn lấy cậu trước mặt người khác có biết ngại là gì đâu chứ?

taekook | my positionWhere stories live. Discover now