trang 20: ngủ chung

18.2K 975 155
                                        

Cuối cùng thì Kim Taehyung cũng chịu ở lại ngủ cùng cậu, Jeon Jungkook có chút thỏa mãn cười mỉm mỉm. Chỉ tay về phía ghế sô pha, Kim Taehyung ngoan ngoãn đi theo hướng dẫn của cậu nằm xuống rồi lấy máy tính ra làm việc.

Vì mệt mỏi nên cậu ngủ sớm, và khi cậu thức dậy thì hắn vẫn chưa đi ngủ. Cậu bất ngờ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người đàn ông kia.

"Giám đốc, hơn hai giờ sáng rồi, anh vẫn làm việc sao?"

Kim Taehyung chăm chú làm việc nên vẻ mặt thật căng thẳng, giọng nói như đang giận dữ: "Ừm, cậu ngủ 6 tiếng rồi."

Jeon Jungkook buồn bã bĩu môi, sao hắn lại cáu chứ?

Cậu chỉ là ngủ nhiều một chút thôi... tại người ta bị bệnh mà...

Tự nhiên hắn lại lớn tiếng với cậu? Bình thường hắn vừa nói vừa cười với cậu, đã vậy giọng thì ôn nhu nụ cười thì dịu dàng nữa cơ. Hôm nay... đúng là con người ai cũng thay đổi mà.

"Hức..." Jeon Jungkook giật mình che miệng để không phát ra âm thanh rằng cậu đang khóc. Cậu còn không ngờ mình vì cái chuyện cỏn con ấy mà rơi nước mắt, cậu tổn thương vì hắn không còn dịu dàng với cậu nữa, tổn thương vì hắn hết thương cậu sao...

Xấu hổ chết mất!

Kim Taehyung nghe tiếng thút thít từ cậu mới thoát khỏi thế giới những con chữ trước mắt, giật mình gập laptop lại rồi phi như bay đến bên cậu. Thoắt cái hắn đứng trước mặt nên Jeon Jungkook hoảng loạn không biết che giấu đôi mắt đỏ ửng của mình đi đâu.

"Giám đốc..."

"Sao lại khóc? Ai làm cậu khóc?" Hắn đưa tay gạt đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, đau lòng ngồi xuống bên cạnh muốn ôm cậu.

Tránh khỏi cái ôm, mặt hồng hồng cúi xuống: "Không có khóc."

"Ngoan nào, nếu buồn chuyện gì đều phải nói tôi biết, cứ giữ trong lòng thì bệnh của cậu... à không ý tôi là..."

"Tại giám đốc! Sao anh lại... quát tôi chứ..."

Kim Taehyung ngơ người, nghệch mặt ra rồi mới "à" lên một tiếng. Hắn vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười. Đương nhiên hắn không muốn làm cậu khóc rồi, nhưng chẳng qua là hắn tập trung làm việc quá trông hơi khó chịu thôi mà.

"Tôi biết là tôi ngủ nhiều nhưng mà... tôi mệt nên mới hức... không phải là ham ngủ đâu."

Kim Taehyung nén cười, giờ đây hắn chỉ còn thấy xót xa khi cậu rơi nước mắt. Ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái đầu tròn xoe và lặp lại giọng điệu ôn nhu như thường ngày.

"Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi nhé! Vì tôi tập trung làm việc nên hơi lớn tiếng với cậu, đừng khóc nữa."

"Anh không giận tôi... đúng không?"

"Sao tôi nỡ."

"Vậy... có ghét tôi không?"

"Càng không nỡ."

Có như vậy Jeon Jungkook mới yên tâm gật đầu, vùi tóc mềm vào áo hắn như cún con để tìm hơi ấm. Rồi một lúc sau, thấy đã hết buồn và hắn vẫn đang duy trì vuốt lưng thì cậu mới nhỏ giọng thủ thỉ: "Giám đốc."

taekook | my positionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ