trang 41: làm lành

14.9K 809 235
                                        

Jeon Jungkook đã nín khóc tự bao giờ, lúc này cậu chuyển sang lo lắng khi bị hắn đè xuống giường, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Jeon Jungkook!" Hắn gằn giọng làm cậu giật mình.

"V-vâng!"

Cậu căng thẳng nuốt nước bọt một ngụm, cố gắng tránh né ánh nhìn đáng sợ của hắn. Hắn đột ngột giữ chặt hai cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cúi đầu cắn xuống xương quai xanh cậu một cái mạnh bạo làm cậu đau đớn run người, nước mắt sắp chảy ra đến nơi.

"Tôi không cấm em đi với người khác, nhưng tôi đã dặn là không được thân mật quá với họ mà, đúng không?"

"Em..."

"Trả lời!"

Hắn quát, cậu sợ hãi co rúm người lại.

"Đúng ạ."

"Vậy tại sao em dám làm như vậy với tên trợ lý Park kia? Em để tên đó chạm vào người, lau nước mắt, suýt nữa thì tên đó đã ôm em rồi. Em là muốn chọc tức tôi đúng không?"

Cậu chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng đáng sợ này của hắn nên chẳng dám động đậy, cũng chẳng dám nói năng gì. Jeon Jungkook cố gắng kìm nén không khóc mà mắt và mũi đồng loạt đỏ lên đến đáng thương, vậy mà Kim Taehyung chẳng thương hoa tiếc ngọc gì.

Hắn mạnh bạo, gấp rút xé toang chiếc áo lụa trên người cậu, lúc này tiếng thút thít của cậu chính thức vang lên. Kim Taehyung sốt ruột ngẩng mặt nhìn nhưng rồi lại không màng tới, bây giờ hắn chỉ thấy giận mà thôi, chỉ thấy bản thân cần phải dạy cho cậu bài học không bao giờ quên.

"Giám đốc... anh bị sao vậy hức..."

Kim Taehyung siết chặt eo cậu đến mức cậu phải ứa nước mắt vì đau, hắn gục đầu bên cổ cậu cắn mút.

"Em là của tôi, tôi không thể chạm vào em mà người khác mới có thể sao?"

"Không phải mà... Giám đốc, anh đừng như vậy, em biết lỗi rồi mà..."

Hắn tiếp tục cắn mút dọc trên cơ thể cậu thật mạnh bạo tạo ra những vết đỏ hỏn, bàn tay không biết từ khi nào đã luồn ra sau thầm lặng kéo quần trong lẫn quần ngoài cậu, đâm thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt làm cậu hét chói tai một tiếng rồi khóc lớn.

"Giám đốc! Ưm... anh tránh ra! Em muốn chia tay!"

Kim Taehyung nghe dứt lời đã dừng hẳn mọi động tác, gân xanh nổi lên.

Không phải hắn vì cậu đòi chia tay mà là hắn nhìn thấy trên eo cậu một vết cào dài, đỏ ửng.

"Jungkook... đây là cái gì? Tại sao em lại có vết bị cào ở đây?"

Nhắc đến vết cào Jeon Jungkook càng tủi thân mà khóc lớn hơn, hai chân quẫy đạp đẩy ngón tay hắn ra khỏi mông mình rồi lợi dụng lúc hắn không để ý mà bò ra góc giường ngồi. Gương mặt cậu giàn dụa nước mắt trông đến đáng thương, cậu cứ khóc nấc lên mà không nói gì với hắn.

"Mau nói tôi nghe, sao em lại bị trầy?"

"Em ghét giám đốc! Giám đốc đi ra ngoài đi!"

taekook | my positionWhere stories live. Discover now