Chương 13: Đặc quyền

1.7K 184 2
                                    

Lục Tu Mộc và Cao Hâm đi đến căn phòng đầu tiên bên trái. Qua cánh cửa dày, hai người ngửi thấy một mùi thơm ngọt len lỏi.

Giống mùi trái cây, cũng giống hương hoa.

Cao Hâm khẽ bóp mũi, vẫn còn tâm trạng để nói đùa: "Pheromone của cô ta không dễ ngửi như em."

Nếu là người khác nói một câu như vậy thì Lục Tu Mộc còn phải suy nghĩ về hàm ý của đối phương, nhưng chuyển sang Cao Hâm, một câu vốn có vẻ mập mờ lại trở thành đánh giá khách quan.

Việc theo đuổi dân y chính gốc có ảnh hưởng khá lớn đến tư tưởng của anh.

"Chẳng qua pheromone của em khá đặc biệt thôi." Lục Tu Mộc suy nghĩ một chút. "Có cơ hội thì anh hỏi người yêu học y của anh xem, có phải pheromone loại gỗ khá hiếm không."

"Cậu ấy biết pheromone của em từ trước rồi."

Khi nói chuyện Cao Hâm chẳng hề để ý, lời nói không thông qua suy nghĩ mà trực tiếp tuôn khỏi miệng. Nhìn thấy biểu cảm của Lục Tu Mộc dần trở nên tế nhị, anh vội vàng nói: "Anh vào đây."

"Chờ đã." Lục Tu Mộc ngăn anh lại. "Em vào trước rồi gọi anh sau."

Cao Hâm không hiểu sao cậu bố trí như vậy nhưng vẫn gật đầu.

Cửa sổ trong phòng được đóng kín kẽ, không gian vốn không lớn bị lấp đầy bởi pheromone. Chất khí không nhìn thấy được ấy xao động như đang giương nanh múa vuốt, cấp bách tìm chỗ đột phá.

Để Omega đang phát tình ở một nơi thế này, so với bảo vệ thì giống đang giam giữ hơn.

Khuôn mặt cô gái rối bời, lớp trang điểm tinh xảo đã nhòe đi vì nước mắt. Trong một khắc nhìn thấy Lục Tu Mộc, con ngươi của cô co lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Lục Tu Mộc im lặng đến gần, đưa thuốc ngăn mùi cho cô.

Cô gái sửng sốt một chút, giật lấy thuốc trên tay cậu rồi xịt ồ ạt lên má và gáy của mình.

Hơi nước lạnh như băng không thể ngăn cản pheromone tiết ra ngoài, nhưng vẫn có thể làm dịu tâm trí một chút.

"Cảm... cảm ơn." Đầu ngón tay của cô mân mê lọ thuốc, cơ thể run rẩy phơi bày nội tâm hốt hoảng bên trong.

Lục Tu Mộc hiểu rằng việc đặt vận mệnh của mình trong tay người khác là việc tàn nhẫn vô cùng, nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng đồng cảm với cô, lời ít ý nhiều: "Sẽ có người làm ký hiệu tạm thời với cô."

Cô gái đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh sáng lấp lóe trong mắt: "Là... ai?"

"Quản lý của tôi." Lục Tu Mộc đáp. "Anh ấy là nhân viên cứu trợ pheromone chuyên nghiệp, yên tâm đi."

"Không– Không được!" Cô gái nâng giọng, bàn tay sít sao che tuyến thể của mình. "Tôi... tôi không biết quản lý của anh... Hắn... hắn không thể! Tôi tuyệt đối không cho phép một người lạ đánh dấu mình!"

Câu nói sau cùng dường như đã tiếp thêm dũng khí cho cô, cô gái kiên định, chăm chú nhìn vào mắt Lục Tu Mộc: "Các người không có quyền làm thế! Đây là đang hạ nhục tôi, đang dùng thủ đoạn phi pháp để tổn hại thân thể của tôi!"

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ