Chương 29: Trùng hợp

1.7K 185 3
                                    

Trong một thời gian rất dài, hai người không nói lời nào.

Lục Tu Mộc nghiêng đầu, ngón tay mân mê phần gáy. Sau khi cảm nhận được tốc độ của động mạch, cậu nhắm mắt lại, ở trong bóng tối chờ suy nghĩ khác thường trong đầu lắng xuống.

Dây thần kinh suy nghĩ của cậu hẳn tê liệt cả rồi.

Lục Tu Mộc lờ mờ nhận ra trạng thái giữa cậu và Khâu Hành Phong đã thay đổi, không phải lúc này mà đã có dấu hiệu từ trước rồi. Vì vậy gần đây lúc bọn họ ở chung luôn có chút mập mờ, sau đó trong khoảnh khắc thứ tình cảm không rõ ràng này chạm đến đỉnh điểm, nó tràn cả ra ngoài.

"Thầy Khâu..." Lục Tu Mộc không muốn mình trông quá luống cuống. "Tổ B quay phim thuận lợi không?"

"Vẫn ổn." Khâu Hành Phong đáp. "Chẳng qua ăn nhạt quá, bây giờ mới kéo cậu ra đây ăn thêm được."

Đoàn làm phim chọn vùng núi xa xôi hẻo lánh này thì đã định trước là phải tạm biệt với cơm hộp bên ngoài, về cơ bản là người trong thôn ăn cái gì bọn họ cũng phải ăn cái đấy. Đồ ăn mặn không nhiều, chất béo cũng ít, người trong đoàn ít nhiều gì cũng sụt vài cân.

"Xin người trong thôn củ khoai lang, đặt trên bếp lò cả buổi trưa đấy." Khâu Hành Phong đưa khoai cho cậu. "Nếm thử đi."

Lục Tu Mộc nhìn củ khoai, lại nhìn xuống tay mình, đang định nói "trước khi đến đây chưa rửa tay" thì cảm giác được trên môi có một thứ mềm mềm.

Giọng của Khâu Hành Phong ở ngay bên tai cậu, hắn nói: "Đừng chạm vào, bẩn tay."

Lục Tu Mộc vô thức mở miệng theo bản năng.

"Không nóng chứ?" Khâu Hành Phong hỏi.

Lục Tu Mộc mím môi, gật đầu: "Ngọt lắm."

"Thế cậu ăn nhiều một chút đi." Khâu Hành Phong cười, tay cũng không ngừng lại. "Vừa đúng, cậu là người hảo ngọt."

"?" Lục Tu Mộc có mấy dấu hỏi chấm trong đầu. "Tôi còn không biết mình có đam mê này đâu..."

"Đừng có chối. Thích dâu tây, thích xoài còn trộn chung với sữa chua, thế mà còn không hảo ngọt?"

Lục Tu Mộc híp mắt nhớ lại thói quen ăn uống của mình, phát hiện mình thật sự thích đồ ngọt, nhưng vì phải khống chế cân nặng nên không ăn nhiều, vậy mới chưa từng nghĩ theo hướng ấy. Bây giờ cậu bị Khâu Hành Phong chỉ ra, không khỏi cảm thấy mới lạ: "Anh hiểu tôi thật đấy..."

Tiếng của cậu dần nhỏ đi, bị thay thế bởi tiếng tim đập như đánh trống.

Đã qua lâu lắm rồi, Lục Tu Mộc không còn nhớ được cậu từng nói lời này với Khâu Hành Phong lúc nào, nhưng đối phương vẫn để mấy lời "nói nhảm" của cậu ở trong lòng.

"Sao thế?" Khâu Hành Phong hỏi.

Lục Tu Mộc khẽ lắc đầu: "Không ngờ anh làm trái quy định của đạo diễn Khương chỉ vì một củ khoai lang."

"Là vì cậu." Khâu Hành Phong sửa lại.

Lục Tu Mộc: "???"

Khâu Hành Phong nói tiếp: "Không có khoai lang thì vẫn sẽ có bí đỏ nướng, khoai tây nướng gì đó. Tất cả đều là cái cớ của tôi thôi--"

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộDonde viven las historias. Descúbrelo ahora