Chương 33: Thói quen bị thay đổi

1.6K 155 4
                                    

Diễn đến đây, nhiệm vụ của Khâu Hành Phong và Lục Tu Mộc đã kết thúc. Ống kính không đi theo bọn họ nữa, ngay cả pha quay đặc tả cũng trở nên mờ ảo.

Khâu Hành Phong từ từ thả Lục Tu Mộc ra, cơ thể che lấy khuôn mặt cậu, cảnh hôn giữa hai người dần chuyển sang lấy góc.

Chẳng biết Lục Tu Mộc không để ý rằng máy quay đã di chuyển hay vẫn đang nhập diễn quá sâu, vậy mà dùng sức níu cổ Khâu Hành Phong lại, đôi môi đuổi theo môi hắn.

Đầu Khâu Hành Phong trống rỗng vài giây, hắn mở mắt không đúng lúc, bên trong là sự tỉnh táo. Sự chú ý của hắn rơi vào đuôi mắt phiếm đỏ của Lục Tu Mộc, và vài giọt nước trên hàng mi run rẩy. Có vẻ rất đau khổ, dường như khát cầu nụ hôn này vô cùng.

Hắn vừa xoắn xuýt vừa khó kìm lòng được.

Mí mắt của Khâu Hành Phong giật giật, trong một khoảnh khắc cả hô hấp và trái tim của hắn đều rung động. Hắn muốn ôm lấy Lục Tu Mộc mà an ủi: Sao thế? Có tôi ở đây rồi.

Nhưng suy nghĩ xúc động này đã bị sự lạnh lùng thay thế, hắn vẫn nhớ sự NG bất thường của Lục Tu Mộc. Tách ra khỏi cảnh diễn, hẳn thầy Lục cũng không muốn, nghĩa là hắn không thể mượn cớ diễn phim để làm chuyện gì khác được.

Đã diễn xong rồi, hắn không cần ngu ngốc tự lừa gạt bản thân như thế.

Khâu Hành Phong nắm lấy bả vai của đối phương, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đồng thời, Khương Thạch cũng hô dừng.

Khâu Hành Phong lập tức thả Lục Tu Mộc ra, quay đầu hỏi Khương Thạch: "Cần quay bù không?"

"À..." Khương Thạch nhìn màn hình chằm chằm, hồi lâu mới nói: "Không có vấn đề gì."

Khâu Hành Phong gật gù, lần đầu tiên "mắc bệnh ngôi sao", không quay đầu mà đi ra khỏi phòng: "Tôi mệt rồi, hôm nay nghỉ đi."

Khương Thạch không nói gì, chỉ nhắc nhở: "Tổ của cậu đã có điện từ chiều rồi, nếu không quen ngủ chung thì chuyển về đi."

Ông không ép buộc, thậm chí còn cho hắn cơ hội lựa chọn. Nếu cảnh quay hôm nay thuận lợi, khả năng cao Khâu Hành Phong sẽ mặt dày ở lại bên Lục Tu Mộc, nhưng hiện tại chỉ còn một đáp án thôi.

Đúng như dự đoán, Khâu Hành Phong nói gì đó với trợ lý, sau đó trợ lý của hắn kéo va li, cùng Ảnh đế đi khỏi "nhà họ Tô".

Lục Tu Mộc không phản ứng gì.

Cậu như bị phong ấn bởi một món đồ nào đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tiểu Văn còn tưởng cậu bị phê bình nên tâm trạng không tốt, hạ giọng an ủi cậu: "Anh, không sao đâu... Dù đạo diễn Khương nặng lời nhưng nhất định có thể hiểu cho anh mà. Hai người một A một O, hơn nữa anh còn không quên được "Bồ công anh" kia, không tình nguyện là chuyện bình thường."

Lời của cậu rất rối, chẳng hiểu sao lại dính dáng đến Dandelion, Lục Tu Mộc nghe không hiểu: "Anh không tình nguyện cái gì?"

"Không muốn diễn cảnh hôn với thầy Khâu ấy." Tiểu Văn đáp một cách tự nhiên.

Cuối cùng Lục Tu Mộc cũng chuyển động, cậu nhìn về phía Tiểu Văn, nhíu mày thành hình chữ "xuyên"*: "Em nói lung tung cái gì đấy..."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ