Chương 22: Chấm dứt hợp tác

1.7K 175 1
                                    

Lục Tu Mộc đứng trong phòng vệ sinh tầng một, ánh hoàng hôn rơi trên người cậu tạo thành một tầng kính lọc ấm áp. Cậu ngây người nhìn chằm chằm bản thân trong gương, rồi vốc nước lạnh hắt lên mặt mình. Giọt nước lạnh như băng trượt theo khuôn cằm rơi vào trong cổ áo, Lục Tu Mộc vừa vuốt chỗ tóc phiền toái ở trán lên thì nghe thấy tiếng của Khâu Hành Phong ở phía sau.

"Sao lại trốn ở đây, để tôi dễ tìm à?"

Lục Tu Mộc xoay người, nhanh chóng vẩy đuôi tóc: "Sao anh lại... Buổi thử vai kết thúc rồi à?"

Có lẽ vì trên mặt cậu vẫn còn vương lại vài giọt nước, đôi mắt vốn trong veo phủ thêm một lớp sương mù, hơn nữa cổ áo bị thấm nước khiến xương quai xanh như ẩn như hiện.

Sợi dây trong lòng Khâu Hành Phong như xoắn lại, dường như không chịu được bộ dạng này của Lục Tu Mộc. Hắn mài răng nanh, cố đặt mắt vào chỗ bồn rửa tay, rút hai tờ giấy đưa Lục Tu Mộc: "Lau đi, cậu rửa như mèo ấy."

Lục Tu Mộc bối rối: "... Bây giờ phạm vi nghề nghiệp của anh mở rộng đến cả việc giám sát người khác chải chuốt à?"

Khâu Hành Phong: "..."

"Tôi chỉ rửa mặt thôi." Lục Tu Mộc kéo cổ áo. "Hẳn không ảnh hưởng xấu gì đến xã hội chứ."

Khâu Hành Phong tự nhủ trong lòng, ảnh hưởng xấu đối với tôi.

Nhưng Ảnh đế cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra thật không biết Lục Tu Mộc sẽ xù lông đến mức nào nữa.

Tên "thủ phạm" không biết mình đang trêu ngươi lại lên tiếng: "Có việc tìm tôi à?"

"Ừ, về vụ thử vai." Khâu Hành Phong nói.

Lục Tu Mộc sửng sốt, nói đùa: "Anh chuẩn bị cho tôi "thông báo trúng tuyển" sớm à?"

Thời gian có hạn, đối phương là người trưởng thành có khả năng chịu đựng, Khâu Hành Phong lười nói quanh co: "Khương Thạch sẽ không cho cậu vai Tiểu Tô."

Nụ cười của Lục Tu Mộc cứng lại.

Không phải vì cậu quá tự tin, mà cuộc đối thoại sau khi thử vai với biên kịch và nhóm đạo diễn đã cho cậu một tín hiệu "nắm chắc".

Điều khiến cậu lưu tâm hơn là cách dùng từ của Khâu Hành Phong, lời của đối phương có ý khẳng định chắc chắn "mặc kệ cậu diễn thế nào, nhân vật này đã định trước là không có duyên với cậu".

Lục Tu Mộc im lặng tựa vào bồn rửa tay: "Lý do?"

"Vì tôi." Khâu Hành Phong nói.

Đây là một câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng Lục Tu Mộc hiểu được: "Vì anh là một nam chính?"

Cậu nhíu mày sắp xếp vài giây trong đầu, lập tức nhận ra: "Đạo diễn Khương không muốn Như Mộc Xuân Phong ảnh hưởng đến "Hỉ yến"."

"Khương Thạch là một người kì lạ, ông ấy có yêu cầu rất cao với phim của mình, không muốn có bất kì lời bàn không liên quan nào ảnh hưởng đến tác phẩm." Khâu Hành Phong ngầm đồng thuận với cậu. "Cách chọn diễn viên của ông ấy cũng rất đặc biệt. Với ông ấy, một số "vết nhơ" không chạm đến ranh giới đạo đức lại là một điểm cộng, như bị chê khả năng diễn, chửi thề trước mặt mọi người hay thất bại trong việc yêu đương với thần tượng, tất cả đều có thể trở thành lựa chọn đầu tiên của ông ấy."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộWhere stories live. Discover now