Chương 41: Lần đầu

2K 176 21
                                    

Lúc này, màn ảnh lớn sáng lên, mọi người cũng theo đó im lặng.

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ-- Đối với ông, phim ảnh có ý nghĩa như thế nào? Sau đó Khương Thạch xuất hiện trong khung hình, ông ngồi trên ghế sô pha mềm, trả lời vô cùng thắng thắn: "Vấn đề này tôi đã nghĩ cả đời, cho đến bây giờ vẫn không có được đáp án chính xác. Hay nói cách khác, tôi không tìm được từ thích hợp để hình dung ý nghĩa của điện ảnh đối với tôi."

Sau đó hình ảnh thay đổi, là bóng dáng bận rộn của Khương Thạch khi làm việc trong studio, ông không nề hà liên tục theo dõi màn hình máy quay để xác định bố cục và ánh sáng, rồi lại hô hào "cut" khắp nơi.

Âm thanh nền vẫn là giọng nói điềm tĩnh của ông: "Nếu nhất định phải định nghĩa, với tôi nó như bản năng-- tôi đã quen bôn ba vì nó mỗi ngày rồi."

Lục Tu Mộc ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi Khâu Hành Phong: "Đây là gì?"

"Phim tài liệu làm riêng cho Khương Thạch." Khâu Hành Phong đáp. "Coi như là quà về hưu của ông ta."

Lúc này, chữ trên màn hình lại thay đổi: Ông có thấy mình là một đạo diễn tốt không?

Khương Thạch xoa bụng, hồi lâu mới đáp: "Còn phải dựa vào góc nhìn. Đối với khán giả, tôi tự tin mình chính là đạo diễn "giỏi nhất", nhưng với những diễn viên hợp tác với tôi--"

Khóe môi ông trễ xuống buồn bã: "Tôi là một người cực kì kém cỏi."

Lục Tu Mộc lập tức nhìn sang Khương Thạch, nhưng đối phương chẳng hề động đậy, cậu cũng không thể thông qua mái tóc đen nhánh sau gáy ông để đoán được ông đang mang biểu cảm như thế nào.

Khâu Hành Phong bên cạnh khịt mũi: "Vẫn tự biết mình cơ đấy."

Lục Tu Mộc mím môi, muốn giải thích một câu thay Khương Thạch: "Dù trong lúc hợp tác không như ý nhưng kết quả vẫn tốt đẹp mà."

"Vậy em sẽ hợp tác với ông ta lần thứ hai à?" Khâu Hành Phong hỏi.

Lục Tu Mộc khựng lại, cậu nhớ đến khoảng thời gian bị "Tiểu Tô" hành hạ đến mức suýt mất đi bản thân, nói thẳng: "Không."

Khâu Hành Phong nhún vai, biểu cảm trên mặt rõ ràng đang nói: Đúng rồi đấy.

Lục Tu Mộc im lặng vài giây, đột nhiên hỏi: "Thế còn anh?"

"Ừ?" Khâu Hành Phong không phản ứng kịp.

"Anh biết rõ phương pháp quay phim của Khương Thạch..." Lục Tu Mộc dừng một thoáng, cố tìm từ mềm mỏng. "bất thường như thế, sao còn hợp tác với ông ấy nhiều vậy?"

Khâu Hành Phong khẽ nhướn mày, hắn nghiêng đầu, nương theo tia sáng ảm đạm tìm đến đôi mắt của Lục Tu Mộc: "Có lẽ vì tôi rất giống Khương Thạch, chúng tôi đều xem điện ảnh là thứ tối cần thiết, nên bằng lòng vì nó gạt bỏ một phần bản thân."

Lục Tu Mộc cười, trêu chọc: "Ai bảo anh là Ảnh đế."

Khâu Hành Phong nhíu mày: "Không hẳn vậy. Tôi vào giới rất sớm, thời gian lăn lộn trong này càng dài, càng khó tránh được sự mâu thuẫn trong lòng. Tôi không thích "Khâu Hành Phong" đón ý hùa theo fan kia, nhưng tôi không thể không trở thành người như vậy. Mà trong lúc quay phim, tôi có thể trải nghiệm cuộc sống của người khác, chuyện này với tôi giống một cách để trốn tránh hơn. Ở một mức độ nào đó, tôi mong tất cả đạo diễn đều có thể "bất thường" như Khương Thạch."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ