Chương 35: Ngã ngựa

1.8K 197 13
                                    

Về sau mặc kệ Cao Hâm hỏi thế nào, Lục Tu Mộc đều ngậm miệng không ho he gì về chuyện "bạn trai". Sau cùng Cao Hâm mất kiên nhẫn, chỉ dặn một câu "hẹn hò nhớ báo cáo" rồi khom lưng loay hoay với cái điện thoại.

Lục Tu Mộc cuộn tròn ở bên kia sô pha, ánh mắt cũng rơi vào điện thoại của mình.

Đối phương không trả lời như cậu mong chờ.

Mới đầu Lục Tu Mộc còn có thể dùng mấy cái cớ "anh ấy không thấy", "có lẽ đang trên máy bay" để an ủi mình, nhưng theo thời gian, không hiểu sao cậu lại có thêm mấy suy nghĩ lung tung.

Sau mấy tiếng, Lục Tu Mộc không nhịn nổi mà bấm số Khâu Hành Phong. Không có gì bất ngờ, từ bên kia truyền đến giọng nữ lạnh lùng: Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được...

Lục Tu Mộc ngưng lại, bấm số của Khương Thạch, cũng nhận được câu trả lời tương tự.

"Em sao thế?" Cao Hâm đột nhiên hỏi.

Biểu cảm của Lục Tu Mộc hơi tế nhị, không an tâm mà lắc đầu: "Không có gì... Chẳng qua--"

Cậu im lặng vài giây, lặp lại: "Không có gì, chắc em nghĩ nhiều rồi."

Có lẽ cái "tâm linh tương thông" khoa học không thể giải thích thật sự tồn tại, ít nhất trạng thái lúc này của Khâu Hành Phong chứng minh được sự lo lắng của Lục Tu Mộc chẳng phải buồn lo vô cớ.

Ba rưỡi sáng, bên trong văn phòng bệnh viện.

Giang Tùy và trợ lý của Khâu Hành Phong nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nghiêu, mà Nhiếp Nghiêu bóp trán, thở dài một hơi.

Trong nháy mắt, trái tim của trợ lý vọt lên tận cổ họng: "Anh... Anh đừng thở dài! Chẳng lẽ anh Hành Phong hết đường cứu rồi à?!"

"..." Nhiếp Nghiêu liếc cậu với ánh mắt như nhìn tên ngốc. "Bớt xem phim thần tượng đi."

Anh đặt bệnh án trên bàn, nói với Giang Tùy: "Tình huống không ổn lắm, gần giống lần trước."

Giang Tùy nén giận, mắng một câu không đầu không đuôi: "Lỗi của tôi. Không nên cho anh ta đóng phim của Khương Thạch nữa, được giải thưởng thì sao, tổn hại đến sức khỏe thì đều là uổng công hết."

"Hành Phong tự muốn đóng, cậu khuyên thế nào được..." Nhiếp Nghiêu giễu cợt. "Cậu ta là tên cứng đầu nhất rồi, hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý. Từ trước khi vào đoàn còn mang mấy ống thuốc ức chế từ chỗ tôi theo."

Giang Tùy phiền muộn thở dài.

"Pheromone của cậu ta bất ổn từ lúc nào?" Nhiếp Nghiêu hỏi.

"Tôi không theo vào đoàn, không rõ lắm..." Giang Tùy dựa vào vách tường, giọng điệu có phần chán chường. "Mẹ kiếp, lẽ ra tôi nên đi cùng anh ấy."

Trợ lý nghiêng đầu một hồi, xen vào: "Hẳn là từ khi thầy Lục rời đi, gần một tuần trước. Hôm ấy không chỉ anh Hành Phong suýt điên, mà cả chị Mạnh Đình cũng sụp đổ, chị ấy khóc nguyên cả ngày."

Giang Tùy không biết sự tình trong đoàn phim, truy hỏi theo bản năng: "Giết một thằng nhóc thôi mà cũng đến mức đấy à?"

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộWhere stories live. Discover now