«Izana này, mày đã ăn lẩu bao giờ chưa?»
…
Tiết trời gần về chiều cũng chẳng khác gì so với những buổi sớm mai, ta có thể cảm nhận làn gió lạnh buốt đang mơn trớn qua lại trên thân lá xanh biếc còn thấm một lớp tuyết mỏng.
Nơi thành phố Tokyo này vào những lúc đơn điệu nhất cũng chưa bao giờ hết nhộn nhịp.
Rất nhiều con người đang di chuyển trên đoạn đường này, đủ mọi biểu tình với phong cách ăn mặc khác nhau. Nhưng thứ khiến nơi này mãi ngập tràn sức sống, có lẽ là những hàng quán với tấm bảng hiệu bắt mắt ở hai bên lề đường.
Có thể là cửa tiệm dorayaki nào đó đang luyên thuyên về hương vị mặn mà của bánh bạch tuộc, hay cái mùi thơm thoang thoảng của bánh cá dần lắng đọng trong bầu không khí sương giá này. Đập vào mắt hắn sẽ là một cửa tiệm neon với tấm bảng quảng cáo cứ không ngừng chớp tắt liên tục.
"Mày đúng là thằng ngu."
"Mày cũng ngu kém gì tao đâu."
Sau trận đấu bất phân thắng bại vừa rồi thì bọn họ bây giờ đúng là vừa thê vừa thảm.
Sanzu phải thật sự công nhận rằng Izana là một tên trâu bò, nếu không phải tại sàn đấu ngầm bị người ta chơi lén dùng vũ khí thì anh đã có thể xử tên Vô Diện kia bẹp dí, tuy thương tích trên người hắn vẫn dày đặc hơn anh.
Nhưng vừa nãy Izana cũng xem như di chuyển chậm hơn bình thường một chút, tất nhiên là để tránh chạm vào mấy vết thương vừa được băng bó trên người hắn. Tuy vậy thì Sanzu vẫn ăn tận mấy cú khiến phần da còn lại bầm tím cả lên, và hắn cũng đã chớp cơ hội Izana phân tâm mà tung nắm đấm đáp trả lại.
Nên sau hơn ba mươi phút đồng hồ qua đi thì bọn họ lại ngồi dưới mặt đất thở hồng hộc, còn phải thay nhau bôi thuốc mỡ lên mấy vết bầm tím vừa xuất hiện này.
Đúng là dở hơi không thể tả, và để trả giá cho giây phút bồng bột ngu xuẩn kia chính là cả hai tự dìu lẫn nhau trên đoạn phố lắm người qua lại này. Tất nhiên không thiếu cả mấy ánh mắt kỳ thị đang phóng tới đây.
Nhưng Sanzu chẳng hề bận tâm đến nó, hắn dừng bước trước một cửa tiệm được thiết kế tinh mỹ với lối kiến trúc cổ nhưng không kém phần sang trọng. Tuy ngăn cách qua một lớp cửa kính thì hắn vẫn thấy được làn khói đang bốc lên nghi ngút cùng với cái mùi hương tuyệt diệu kia.
"Izana này, mày đã ăn lẩu bao giờ chưa?"
Bây giờ cẳng chân họ đều ê ẩm y như nhau, nên nếu Sanzu không dìu nữa thì Izana đúng là khó để bước đi, nhưng anh có chút kinh ngạc khi cả hai dừng chân trước một tiệm lẩu đông đúc người qua lại cùng câu hỏi bất chợt vang lên kia.
Nhưng anh biết Sanzu hỏi mình điều đó vì có một ý định rõ ràng, vì ấy mà, anh đã thấy những khoảng trầm bên trong con mắt người kia. Như cách Sanzu đang nhìn qua hoàn cảnh hiện tại để tái diễn quá khứ của hắn.
"Cũng đôi ba lần, mày chưa ăn sao?"
Bên trong cửa tiệm nhỏ kia là những tràng cười hạnh phúc cùng những cái nắm tay siết chặt, hắn có thể lờ mờ thấy được người mẹ đang dịu dàng lau sạch đôi đũa cho chồng con mình.
YOU ARE READING
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfiction-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...
