𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚:

132 14 0
                                        

«Cùng tạo nên thời đại bất lương của chúng ta.»

Mà nếu nói khi nào biểu cảm của Kakuchou thay đổi một chút thì Sanzu cũng chẳng rõ. Vì mấy lúc được sắp xếp chung nhiệm vụ với Kakuchou thì tới lão già khô khan không kém là Takeomi cũng phải than ngắn thở dài.

Lần hiếm hoi hắn thấy khóe môi của tên đó cong lên một chút là khi thăm mộ Izana, bọn họ tuy hoạt động trong cùng một tổ chức nhưng chẳng hợp rơ tí nào. Cứ cái gì không thuận ý thì đấm nhau ngay tại chỗ cũng chẳng xa lạ.

Nhưng cả bọn đều biết điểm dừng, vì nếu Mikey đi ra thấy rồi cho mỗi đứa một cú thì còn thành viên cốt cán nào chạy cả đống nhiệm vụ nữa chứ. Khi đó chắc Phạm Thiên loạn thành một mớ bòng bong luôn rồi.

Rõ ràng là rất khác nhau, nhưng bọn họ đều trung thành với mỗi vị vua của mình.

Kakuchou và Mutou đều tận tâm với Izana, dù rằng mỗi tên đều có phương thức khác nhau. Cả lão già Takeomi đó nữa, tuy cà lơ phất phơ là vậy nhưng người duy nhất mà gã ngưỡng mộ cũng chỉ có Shinichiro mà thôi.

Và chính Sanzu, hình bóng vị vua độc tôn chỉ là Mikey.

"Tao muốn mày đồng hành cùng tao Haru, cùng tạo nên thời đại bất lương của chúng ta."

Hắn thấy được một màu sắc rất khác bên trong con ngươi kia, và cả Izana cũng thấy được nét kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt nọ.

Nhưng anh chẳng nói gì hết, chỉ nhẹ mỉm cười rồi uống cạn ly trà xanh còn vương chút hơi ấm, cả cái vị ngọt ngào của bánh dorayaki cũng đã vơi đi phần nào.

Thật ra anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, với một người luôn nghĩ mình cô độc mà lại muốn kiếm cho bản thân một đồng hành thì đúng là dở hơi quá nhỉ?

Nhưng nếu là người đó thì sẽ chẳng sao hết.

"Tao thấy cuộc sống này kỳ lạ lắm, tao đã từng nghĩ mình rất cô độc đó, và đấy chính là sức mạnh khiến tao trở nên độc nhất vô nhị. Nhưng mày lại hai ba lần cứu tao, lại còn giúp tao thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần nữa."

Lớp áo khoác trên người rất dày, nhưng chui rúc vào nó không hề khiến anh thấy nóng mà ngược lại còn rất ấm áp. Izana tựa cằm lên đầu gối rồi mỉm cười nhìn qua Sanzu.

"Giống như vũ trụ đã gửi mày tới bên cạnh tao vậy, trước đây tao sẽ không bao giờ nói mấy câu sến súa như vầy đâu. Nhưng cảm ơn mày Haru, mày đã cứu tao ra khỏi hố sâu này, không phải cửa tử đâu...nên tao muốn cả hai chúng ta cùng tạo ra thời đại. Tao sẽ là vua, còn mày là quân bài mạnh nhất của tao."

Bất lương luôn là một khái niệm không tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người, không phải chỉ có một chút hoặc rất nhiều. Mà chính là những con người tệ hại khiến cho cuộc sống này trở nên xấu hơn.

Nhưng Sanzu vốn đã chẳng quan tâm tới nó khi bắt đầu đặt chân trên con đường này, vì bất lương từ lâu đã là một mặt trái, một kẻ phản diện chỉ đi theo đường lối và luật chơi của riêng mình.

Nhưng họ vẫn có cho mình một ước mơ, dẫu nó chẳng được đẹp đẽ như những con người ngoài kia.

Như cái khao khát được tạo nên thời đại của Izana, tuy Sanzu chẳng có cái đam mê đó, nhưng tự tạo nên đế chế của riêng mình thật sự rất tuyệt vời.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Место, где живут истории. Откройте их для себя