𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒕𝒘𝒐:

102 10 1
                                        

«Có lẽ thế giới này rất công bằng.»

Lúc nào cũng vậy. 

Khi hắn mở mắt ra thì bầu trời đã chập tối mất rồi, và dù điều đó không xảy ra, cũng là đối diện với một khoảng không mịt mù.

Đối ngược hoàn toàn với chút ánh sáng hiu hắt bên cạnh ngăn tủ.

Nó không thể chiếu rọi tất cả mảnh đất đã bị nguyền rủa này được, nhưng ta vẫn sẽ nhớ về sự xinh đẹp ban đầu của nó.

Vì khung cảnh rực rỡ quá đỗi dịu dàng kia, đến cả một con người hờ hững nhất còn không muốn quên lãng mà. 

Nhưng hiện tại thì khó chịu quá.

Cổ họng khô rát và tầm mắt mờ ảo, khiến tất cả cảnh vật xung quanh đều như bị nhòe đi.

Nhưng không sao đâu.

Vì chỉ cần chớp mắt hai ba cái thì nó sẽ bình thường lại ngay thôi. 

"Muốn làm một ly nước quá đi."

Nếu cứ nằm yên thế này trên giường thì chắc hắn sẽ thật sự thành một cái xác khô quá.

Sanzu cảm thấy cổ tay mình đều ê hết cả lên, nếu không phải vừa nãy ngủ quên trên bàn làm việc thì chả thảm hại như bây giờ rồi.

Nhưng với đầu óc không được tỉnh táo thì hắn cũng không thể xử lý hết đống giấy tờ cứ nhiều lên từ ngày này qua ngày khác.

Được rồi, ta vẫn cần nghỉ ngơi thay vì cứ vùi đầu trong mớ bòng bong kia mà. 

Điều này quá hợp lý ấy chứ, nên hắn có thể xuống bếp uống ké thêm vài hớp rượu thay vì chỉ là nước lã thôi.

"Rindou?"

Gian phòng khách vắng vẻ tới cả tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang xuống cũng thật rõ ràng, hắn hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng những đồ vật bên dưới chân mình.

Thậm chí phải cẩn thận nheo lại hai mắt để không phải lăn vòng vòng dưới nền đất lạnh.

Nhưng trong tất cả bóng tối đang vây hãm nơi đây, vẫn có chút ánh trăng vàng sẫm yếu ớt rọi qua khung cửa sổ để ôm ấp lấy bóng hình thiếu niên kia. 

Và nếu như người thay thế hắn đứng ở đây là một nhà thơ, có lẽ sẽ ngâm ra được bài nào đấy đủ để chấn động thế nhân sau này.

Với điểm nhấn là thiên thần lạc bước dưới ánh trăng trong một đêm hè cô đơn nhỉ?

Sanzu không rõ về điều này lắm, nhưng nó nghe có vẻ trữ tình hơn hẳn so với một gã bất lương.

Mà có ai nói là thiên thần sẽ không mang theo bên mình trái tim xấu xa đâu.

Và thật ra.

Hắn nghĩ trên đời này cũng chẳng có ác quỷ hay gì cả, đó đơn thuần chỉ là hai bản ngã bên trong con người mình mà thôi.

Phải chờ đợi thật lâu mới có thể chiêm nghiệm ra hết được. 

Và giữa tiết trời đang khẽ se lạnh của đêm khuya, có phải lúc thích hợp nhất hay không?

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Where stories live. Discover now