𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆:

108 8 4
                                        

«Khói thuốc và hoa tuyết.»

Sẽ có rất nhiều thứ bay lướt qua đôi mắt tôi, hoặc nó vẫn đọng lại một chút gì đó, dù chẳng rõ chính bản thân mình có quên mất hay không.

Sanzu khẽ thở ra một hơi, điếu xì gà trên tay hắn vẫn còn đang dang dở, và nó như hòa vào trong những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống nơi mặt đường này.

Mà đây cũng là một sự kết hợp rất tuyệt vời đấy nhỉ.

Khói thuốc và hoa tuyết, đều thuần trắng và dễ tan vỡ như nhau.

Hắn chỉ cần chạm tay mình lên chúng một chút thôi, là có thể xuyên qua cả làn khói rất đỗi mờ ảo kia.

Hay là đóa tuyết nhỏ đang tan dần trong lòng bàn tay, nó ấm nóng và cũng có chút lạnh buốt, sự hòa trộn này chẳng thích hợp để miêu tả cùng một lúc.

Nó khác nhau về tất cả.

Thứ mùi hương cay nồng không thể dung nổi vào trong khoang mũi này.

"Mày vẫn còn giữ điếu thuốc đó à."

Làn gió mang theo hơi rét buốt chậm rãi mơn trớn ngay thùy tai, tuy nó lướt qua thật nhẹ nhàng, nhưng cũng giống như đã ngăn cách hắn ra khỏi thế giới rất đỗi nhộn nhịp này vậy.

Mà không sao đâu.

Vì chỉ cần nhắm lại đôi mắt mình, hắn sẽ lại thấy những điều chân thật bị vùi lấp trong cơn mộng ảo cứ mãi chập chờn.

Một đóa lavender cho ngày tuyết ngập tràn?

Hoặc không.

Vì hắn không nghĩ rằng có ai lại đi tặng hoa cho nhau vào những dịp thế này đâu.

Nhưng có lẽ mấy cặp đôi yêu đương sẽ khác, vì ai mà biết được chứ.

"Của mày đây, nó hơi tắt rồi đấy."

Mái tóc nửa tím được cắt kiểu mullet của người kia va chạm vào trong đôi mắt hẳn, nó khác biệt hẳn nơi tòa cao ốc thiếu bóng người qua lại và cũng quá đỗi hiu quạnh này.

Sanzu chẳng rõ mình đã đứng đây được bao lâu, chắc là hai tiếng mấy gì đó, vì chỗ này tới một cái ghế còn không có nỗi.

Nhưng việc đứng nhìn những bóng người bên dưới lẫn vào nhau cũng rất thú vị.

Mà mắt hắn chẳng sáng tới nổi có thể nhìn rõ làn người đang bon chen bên dưới khi ở tuốt tầng mười lăm thể này.

Nhưng với cánh cửa sổ đang được mở ra một góc, nó vẫn đủ để cho cơn gió bên ngoài luồn lách tiến vào.

Thêm cả lớp bông tuyết dần tan ra ở bên vai trái.

"Chỗ này năm nào cũng đều có một cây thông lớn cả."

Dòng người bon chen tấp nập qua lại, nó đâm xuyên và lướt nhanh qua bên cạnh hắn, khiến phần phong cảnh phủ đầy sương giá cũng không thể nhìn rõ được.

Nếu là bình thường thì người ta chỉ hận không thể nhanh chân chạy về nơi mái ấm của mình, đó có thể là mặt ghế sofa rất đỗi mềm mại và thoải mái.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Donde viven las historias. Descúbrelo ahora