𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒇𝒊𝒗𝒆:

170 17 2
                                        

«Tôi nhất định sẽ đòi lại chúng.»
...

Chỉnh nhẹ gọng kính cùng với quyển sách đọc dở dang nằm lệch qua một bên, giữa nơi lạnh lẽo này lại vang vọng lên âm thanh kẽo kẹt đầy ảm đạm, một chút ánh đèn vàng sẫm từ bên ngoài chiếu hắt vào trong thông qua khe cửa đang được mở hở ra.

Và cả mùi hương thoang thoảng không lẫn vào đâu được của trà xanh.

"Thưa thiếu gia, trà cậu yêu cầu đã có rồi đây."

Giữa tiếng quạ kêu và bầu trời đen nghịt bên ngoài, thì nơi góc phòng này chẳng khác gì miệng quái vật thu nhỏ, nhưng nó cũng đã tìm lại chút hơi ấm khi làn khói trắng xóa tỏa lên nghi ngút thông qua miệng ly trà vẫn còn nóng hổi.

Trong không gian đen ngòm này, những đầu ngón tay thon dài trắng bệt chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng cuỗm lấy quai thủy tinh để cái vị thanh nhàn nhạt đó trôi tuột xuống cuống họng.

"Nếu như trước đây mất đi một con búp bê, chị sẽ làm gì."

Những gam màu u tối nhất dần hình thành lốc xoáy trong vũng nước xanh biếc, giữa không gian ám trầm thiếu tình người này nó chẳng khác gì ngục tù dơ bẩn đang điên cuồng giam cầm bản thân.

Người nữ hầu tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi bản thân vừa nhận được, nhưng cô nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi thu lại ly trà đã được uống sạch tới cạn đáy.

Trước khi đẩy cửa ra ngoài cô đã cho người trong căn phòng một câu trả lời lấp lửng, nhưng lại trọn vẹn với hoàn cảnh hiện tại.

"Tôi nhất định sẽ đòi lại chúng."

Tất cả ánh vàng cam đều được ngăn cách qua một tấm cửa gỗ cao ngất, và dưới khung cảnh điêu tàn này vẫn là tiếng quạ kêu bất diệt.

Đầu ngón tay chậm rãi ma sát qua lại trên mặt giấy đã ố vàng, cả những làn sóng biển cũng đang dần trở nên sôi sục hơn, sự điên cuồng đó sẽ không bao giờ dừng lại.

Không bao giờ dừng lại khi chưa lấy được những viên ngọc trai của mình.

Có thể làn gió lạnh buốt thổi mãi không ngừng nơi trang viên này dễ khiến cõi lòng lạnh lẽo, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim là một ngọn lửa hồng nhiệt huyết hơn cả hỏa ngục đốt người nơi phán xét.

Sẽ không có búp bê hay một món đồ nào bị vứt bỏ, và cũng không có thứ gì bị cướp đi.

"Đúng vậy, ta chỉ có thể đoạt lại chúng mà thôi."

__________________

"Khụ khụ."

Hơi thở của sự điên dại, và tiếng hét cứ không ngừng hò reo trong khán phòng này, nó chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Tuy chỗ ngồi này khiến hắn chẳng phải bon chen với đám người dưới kia, hay ít nhất là không bị đạp bẹp dí thành một con tép.

Nhưng nó vẫn không thoải mái chút nào, rõ là một nơi thông thoáng hơn nhưng lại ngột ngạt tới kinh người. Giữa nơi ngập tràn những thân hình đang nhảy múa điên loạn này thì dường như chỉ còn mỗi hắn tỉnh táo, một kẻ lạc loài trong thế giới như mê như hoặc.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Where stories live. Discover now