Chương 54

1.9K 310 11
                                    

Takemichi mơ hồ, em cảm thấy được đầu mình đang chảy máu. Có ai đó đang lôi em đi xềnh xệch, em muốn phản kháng nhưng bất thành. Đầu em thì đau, máu đang không ngừng chảy qua mắt làm tầm nhìn của em mờ đi.

Sao em lại ở đây?

Sao chuyện này lại xảy ra?

Em không nhớ rõ. Kí ức em hoàn toàn ngừng lại lúc em ôm Sanzu rồi chào tạm biệt gã khi đi làm. Còn em thì vẫn tiếp tục kì nghỉ xuân của mình rồi... Rồi sau đó, em không định hình nổi những chuyện đã diễn ra.

Em nghe thấy tiếng chuông cửa, Takemichi không nghĩ nhiều và ra mở cửa. Em đoán đó là nhân viên giao hàng hoặc mấy người tiếp thị. Nhưng không, đứng trước em là một khuôn mặt xa lạ và lạnh lùng. Em chỉ kịp nghe người đó nói một tiếng.

"Xin lỗi."

Rồi một cơn đau từ đầu truyền đến, người đó ra tay nhanh đến không ngờ. Em chỉ nặng nề ngã xuống, cú đánh đó chưa làm Takemichi mất hoàn toàn ý thức. Em muốn đứa tay lên đầu kiểm tra, muốn đứng dậy và đóng cửa một cách nhanh nhất có thể. Nhưng cơ thể em bủn rủn, cái thể chất yếu ớt đến thảm hại đang phản bội lại em. Và Takemichi chỉ có thể nằm đó, chứng kiến cảnh người đó giơ ống sắt lên và đánh vào đầu mình lần nữa.

Máu chảy ướt đẫm cả sàn đá, tên đàn ông thì thở phì phò. Hắn sợ hãi nhìn cảnh tượng máu me trước mắt. Chân hắn như muốn nhũn ra, hắn đã làm mất rồi. Sao hắn lại làm việc này chứ?

Gây thù với anh em Haitani chưa đủ ư?

Nhưng nó thấy hắn rồi.

Không sao, không sao cả. Izana đã bảo rồi, hắn sẽ không bị phát hiện nếu thủ tiêu hết các nhân chứng. Sanzu, tên điên đó, gã sẽ xé xác hắn ra nếu nhìn thấy cảnh này mất.

Tên đàn ông gần như không thể tin nổi việc mình vừa làm mà ngã ngồi xuống đất. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào Takemichi đang bất tỉnh dưới đất. Máu từ đầu em đang không ngừng chảy ra, đã được một mảng lớn rồi.

"Còn sống không?" Hắn lồm cồm bò đến chỗ Takemichi, đưa tay ra kiểm tra mạch của em.

Tuy khá yếu nhưng vẫn còn sống, nếu như máu không ngừng chảy thì em cũng sẽ sớm chết.

"Không được. Nếu nó chết, chắc gì..."

Hắn cứ độc thoại như một kẻ điên, như nghĩ đến điều gì đó. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra, quấn quanh đầu Takemichi để cầm máu. Sau đó hắn lôi Takemichi vào một chiếc xe cũ kĩ của mình, đặt em nằm trên ghế sau xe. Còn mình thì đi dọn dẹp hiện trường, trong lòng tuy sợ hãi vào biết rằng việc mình làm gần như công cốc nhưng vẫn phải làm.

Hắn quá hiểu Sanzu, tên chó điên ấy sẽ nổi điên lên nếu như thấy cả một vũng máu thế này. Sau khi lau xong hắn lại đóng cửa, lấy một đôi giày của em ra khỏi tù giày cùng một cái áo khoác. Hắn tạo hiện trường như thể Takemichi vừa đi ra và chưa về nhà.

Run rẩy làm xong tất cả, tên đàn ông còn cẩn thận lau đi dấu vân tay trên nắm đấm cửa.

Hắn nhanh chóng trở lại xe, nhìn vào ghế sau. Takemichi vẫn bất tỉnh, không hề có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại. Nhưng khuôn mặt đã trắng nhợt đi thấy rõ, cho thấy nếu như không cấp cứu kịp thời thì tính mạng em quả thật khó giữ.

"Mày thật phiền. Sao tao lại dính vào bọn chó má chúng mày chứ?"

Với kinh nghiệm của mình, tên thủ ác có thể đoán ra tình trạng của Takemichi. Hắn vội vàng đắp cho em một cái áo rồi lấy hộp cứu thương trong xe. Băng bó sơ qua và chắc chắn máu đã ngừng chảy hắn mới yên tâm phần nào.

Hắn lái xe, vừa lái vừa chửi thề. Tự hỏi bản thân sao lại có thể ngu ngốc tin lời tên điên như Izana?

Nhưng hắn biết làm sao khi giờ đây Izana là kẻ duy nhất có thể cứu mình. Và chính hắn cũng không thể để cho bất kì ai biết đến việc mình làm. Lần xuất hiện này hắn đã gần như phải dùng toàn bộ dũng khí của mình. Và rồi để gây ra thêm một tội ác nữa.

Hắn biết, anh em Haitani đang lùng sục mình khắp nơi. Chúng đang điên cuồng như những con chó hoang không có chủ, cắn xe bất kì ai cản đường. Dù nhìn bề ngoài thất thểu và đáng thương ấy là những toan tính khi tìm ra hắn của anh em Haitani. Hắn chắc chắn mình sẽ không chết ngay với một viên đạn mà chết dần chết mòn trong đau đớn.

Và việc hắn làm hôm nay chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Làm cho mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn. Rằng hắn không chỉ gây thù chuốc oán với mỗi anh em Haitani nữa mà là 1/3 của Phạm Thiên. Nhưng không có đường lui nữa, Izana đã giải quyết Hotaru và giờ hắn phải làm nốt việc còn lại. Rồi cầm đống tiền sau vụ này và cao chạy xa bay. Đi đến một nơi nào đó mà bàn tay Phạm Thiên không thể với tới được.

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, đầu em đau khủng khiếp. Cái cảm giác chân tay vô lực và hoa mắt vì thiếu máu khiến em hoảng sợ. Ý thức không tỉnh táo làm em không thể phân tích tình hình của chính mình. Chỉ thấy cơ thể lắc lư và một mùi gỉ sắt cứ quẩn quanh bên mũi. Em bị kéo lê trên tuyết, đôi chân bị kéo đi tạo thành những đường ngoằn nghèo. Cái lạnh thấm vào da, những bông tuyết rơi trên làn da nhợt nhạt rồi tan đi.

Tuyết rơi lên vết thương khó khăn lắm mới ngưng chảy máu đau buốt và lạnh. Takemichi bị cơn đau làm cho tỉnh táo hoàn toàn. Em he hé mắt nhìn, chỉ thấy mình đang được đưa đến một nhà kho.  Trước nhà kho là một bãi đất trống rỗng thênh thang đã được phủ trắng bởi tuyết. Kẻ lạ mặt đã tấn công em đang kéo em về phía hông của nhà kho đó. Lưng ma sát với nền tuyết vừa lạnh lại vừa rát, chiếc áo nỉ dày dặn cũng không thể bảo vệ em trong cái tình cảnh bị kéo lê như vậy.

Takemichi vẫn vờ như mình chưa tỉnh dậy. Để xem tên bắt cóc sẽ làm gì tiếp theo, em biết lần này không giống với lần bị Rindou mang đi nữa. Tính mạng của em phụ thuộc vào mục đích của kẻ kia.

Sanzu nhìn vào tủ giày đã biến mất một đôi giày, cửa được khóa kĩ càng và một chiếc áo khoác của em đã không còn trên móc treo. Mọi thứ rất tự nhiên, không có gì đáng phải bận tâm cả nhưng sao lòng gã cứ bồn chồn khó tả. Khi trở về và thấy cửa nhà bị khóa, trong lòng gã đã dâng lên một dự cảm không lành.

"Bữa trưa còn chưa ăn? Mà nó đã đi đâu cho được?"

Gã bần thần nhìn bàn cơm vẫn còn y nguyên nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Sanzu là một kẻ nhạy cảm, và gã còn đặc biệt nhạy với những thứ quá bình yên và lặng lẽ đến thế này. Nhà cửa không có dấu hiệu bị lục lọi, cũng không có dấu hiệu xô xát. Nhưng việc Takemichi biến mất không một lời nhắn và bữa cơm trưa vẫn còn trên bàn làm gã tóc hồng phải suy ngẫm.

Gã rút điện thoại ra, gọi cho em và tất nhiên là không được. Sự lo lắng như muốn trào ra khỏi cổ họng gã. Nhưng rồi gã lại tự bảo bản thân rằng, hãy bình tĩnh lại. Có khi chỉ là do gã nghĩ nhiều rồi tự mình thêu dệt nên những thứ đáng sợ mà thôi.

Nhưng cảm giác mông lung cũng không vơi bớt đi làm gã chẳng thể ngồi yên. Gã đi nhanh ra cửa và rồi gã nhìn thấy một thứ khiến mọi bức tường phòng vệ của mình sụp đổ.

Một vệt máu, một vệt nhỏ và dài như một sợi chỉ ở dưới chân cửa. Một nơi khuất mắt mà rất ít khi được để ý tới.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ