Ngoại truyện - Chitake (2)

486 72 2
                                    

Đã 2 giờ sáng rồi. Chifuyu lườm chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc không ngừng nghỉ trên tường. Cáu giận tự hỏi sao nó không rơi xuống rồi vỡ nát đi cho rồi. Thời gian sao không ngừng trôi đi, ngày mai đừng đến nữa làm gì.

Mắt anh đã thâm quầng lên, hai mí cứ díu lại với nhau nhưng khi nhắm mắt thì không tài nào ngủ nổi.

Khó ngủ quá!

Chifuyu đỡ lấy đầu, cảm giác quay cuồng vì nhiều ngày không ngủ được khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết. Nhìn lướt qua người đang ngủ ngon lành ở phía góc đằng kia thật khiến anh ganh tị.

Takemichi cuộn tròn trong chăn, đáng yêu thật đấy! Hình như chỉ có em là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời hiện tại của anh. Trái tim khẽ rung lên những giai điệu nhẹ nhàng như đang muốn nói anh hãy đến bên em, ôm em vào lòng. Rồi ngủ một giấc thật say đi nào! Cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi và chật vật với cả hai rồi!

Chui vào chăn ấm, ôm người trong chăn thật khẽ khàng. Thân thể đã mềm mại và ấm áp do được sưởi trong chăn như một cục kẹo bông thật khiến người ta mủi lòng. Anh nhắm mắt lại, sự thoải mái tuyệt đối sẽ khiến cho bất kì ai cũng bị đánh gục.

Nhưng không...

Dù có nhắm mắt lại bao lâu, Chifuyu cũng không chìm vào giấc ngủ nổi. Takemichi trong lòng anh thì đã vào giấc rất sâu, em đang bắt đầu giãy dụa để có một tư thế thoải mái hơn. Anh bất lực thả con sâu đang ngồi nguậy trong lòng ra. Mở mắt, liếc qua đồng hồ một cái, thế mà đã bốn giờ sáng.

Anh sững sờ, không ngờ mình mới nhắm mắt một chút, chưa ngủ được chút nào thì thời gian đã trôi nhanh đến thế. Anh ủ rũ ngồi dậy, vươn vai để chuẩn bị một ngày mới.

Takemichi hơi xoay người, nhận thấy phía bên cạnh mình hơi trống liền ưm ưm vài tiếng đầy bất mãn. Chifuyu chỉ còn cách lấy một cái gối bên cạnh nằm kế cạnh em để em có thể yên giấc.

Anh xuống bếp, suy tư không biết nên nấu món gì cho bữa sáng.

"Hôm qua em ấy bảo muốn ăn gì ấy nhỉ?" Anh cau mày, cố nhớ lại xem tối hôm qua Takemichi đã nói gì với anh.

Có vẻ anh đã quá chăm chú vào việc của mình mà không hề để ý gì đến xung quanh. Vô dụng thật đấy!

Anh nấu một bữa sáng đơn giản và mong Takemichi sẽ không để tâm đến sự thay đổi này. Khi chuông báo thức đổ, thì cũng là lúc món cuối cùng được hoàn thành.

Takemichi uể oải bật dậy, cảm thấy bất mãn khi ngày nào cũng phải dậy quá sớm. Em nhìn quanh mà không thấy Chifuyu đâu, khẽ thở dài vì cảm giác trống trải trong tim. Dạo này Chifuyu cứ xa cách em thế nào ấy, làm em không có chút thoải mái nào. Trước kia, rõ ràng là rất hiểu nhau, không cần nói thành lời cả hai cũng đủ hiểu nhau. Thế mà giờ đây, cả hai lại giống hai người xa lạ đang sống trong cùng một mái nhà. Không còn những nụ hôn buổi sớm mai ngọt ngào, không còn những cái ôm trong giấc ngủ ấm áp nữa.

Takemichi lắc đầu, tự cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung. Em ngồi dậy, đi xuống dưới bếp xem anh có đang ở dưới đó không. Nhưng cũng không thấy anh đâu, chỉ thấy cơm canh đã được bày biện sẵn trên bàn. Em đi quanh nhà tìm anh, cảm thấy hơi khó chịu vì sao anh cứ biến mất lúc em cần đến thế. Mãi mới tìm ra, hoá ra Chifuyu đang ở phòng giặt, nhưng anh chẳng giặt gì cả mà chỉ cầm bộ quần áo bẩn mãi trên tay và đăm chiêu nhìn vào nó như muốn tìm ra một thứ gì đó trên nó.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ