Chương 59

1.4K 207 15
                                    

Sanzu lái xe đến bệnh viện, tự hỏi boss đã xảy ra chuyện gì. Nếu Mikey bị thương nặng đến độ phải vào viện thì gã không thể nào không biết. Và làm gì có chuyện chỉ mình gã nhàn nhã lái xe đi như thế này. Mọi thứ sẽ bị xáo trộn, mọi người sẽ nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Nhất là Izana, tên điên đó lại không ngừng chửi đổng lên mới lạ.

Gã cũng lo đấy, cũng vội vã nhưng suy xét kĩ cũng có thể nhận ra đây không phải cách boss hay làm.

Chỉ có thể là trường hợp tệ nhất?

Làm gì có chuyện đó được.

Gã cắn môi, tự thấy giận khi mình lại lãng phí thời gian tìm em để ở đây lo lắng cho kẻ khác. Không phải gã không còn quan tâm đến Mikey, chỉ là giờ đây anh không còn là ưu tiên hàng đầu của gã nữa. Gã nhìn cung đường đêm vắng vẻ, ánh đèn đường vàng cam làm cho con đường càng thêm hiu hắt. Nó làm cho Sanzu không tự chủ được mà thấy bất an trong lòng.

Takemichi nhìn chàng trai với mái tóc đen với một hình xăm con rồng trên cổ trông rất hổ báo đang vui vẻ ngâm nga, gọt táo cho mình.

Không khí có vẻ rất hoà thuận, yên ấm nhưng em lại cảm giác bồn chồn khó tả. Nhất là khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến độ với một bộ não quá chậm của em thì đến giờ Takemichi vẫn chưa tải được hết. Lại thêm việc Mikey không nói không rằng gì mà đặt ngay vé đi Philippines ngay sáng mai. Đặt cho một mình anh thì không nói làm gì, đây lại đặt đến ba vé.

Ba vé?

Ừ thì, Takemichi là bị ép buộc.

Thế người còn lại là ai? Tò mò thì có nhưng lại bất an là nhiều. Chẳng có tí gì hứng khởi như một buổi du lịch cả.

"Mikey à..." Takemichi nhìn đĩa táo đầy ụ được Mikey gọt cho mà gượng cười.

Đêm rồi đó, em làm sao ăn hết được chỗ đó thay cơm được. Nói mới nhớ, em chưa hề được bỏ một hạt cơm nào vào bụng kể từ trưa đến giờ.

Lúc bị bắt cóc, hoàn cảnh thập tử nhất sinh làm sao có chỗ em nghĩ đến cái bụng rỗng tuếch nữa. Rồi đến khi vào viện đến giờ ngoài ngủ với để bác sĩ truyền nước em chưa hề được ăn cơm.

Giờ nhờ Mikey đi mua cơm giữa đêm hôm thế này có quá đáng không? Mà việc anh lôi được táo vào giờ này cũng hơi quá rồi đó. Nhưng rồi Takemichi lại nghĩ mình suy diễn hơi nhiều, chắc là Mikey đã mua chúng trước khi em tỉnh lại. Giờ căng tin bệnh viện còn mở không nhỉ?

Sao phòng em lại chẳng có lấy một bóng bệnh nhân nào vậy.

"Hửm, mày khó chịu ở đâu à?" Mikey dừng việc gọt táo lại nhìn em.

"Không." Tao đói thôi. Em muốn nói với anh, một yêu cầu đơn giản thế mà sao lại khó mở lời đến thế? Chính vì thế nên thay vì nói rằng mình không thể ăn hết chỗ táo kia và muốn tìm gì đó ăn lót dạ thì em lại đỏ mặt, lấy một miếng táo cho lên miệng nhai.

"Thế sao mặt mày đỏ thế?"

"Đâu, là sốt vì vết thương thôi." Em cố chống chế, thực sự thấy Mikey là một tên thiếu tinh tế đến âm độ mà.

"Hay mày thấy khó chịu vì tao ở đây."

Takemichi giật thót với câu nói đó của anh. Em nhìn anh, mặt Mikey tối sầm lại trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Em nuốt miếng táo trong miệng, hình như cổ họng em đang bị nghẹn bởi táo, chứ nếu không sao nó lại làm em mất khống chế thế này? Em thấy hơi khó mở miệng, môi cứ mấp máy như định nói mà chẳng có lời nào bật ra khỏi môi được. Cả cơ thể em như thể bị đóng băng, trở thành một cỗ máy cứng ngắc. Đáng lẽ em nên nói rằng làm gì có chuyện đó, Mikey xuất hiện làm em vui và hạnh phúc lắm. Em đã tốn bao nhiêu năm chỉ để chờ đợi anh kia cơ mà.

Chỉ là, cái khí chất toả ra từ Mikey làm em... sợ. Nó như thể một khối khí màu đen đang toả ra từ anh. Chúng như đang bao bọc lấy Mikey, như thể một con quái thú đang hầm hè thủ thế với bất kì ai muốn tiếp cận mình. Chính nó làm em sợ hãi Mikey, không dám lại gần anh, không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều. Em vẫn thế, vẫn hèn nhát như ngày nào. Takemichi cúi gằm mặt, nhìn vào mu bàn tay của mình để tránh không phải nhìn thẳng vào anh.

"À, tao hiểu rồi. Tao sẽ đi ra ngoài một lát, mày nên nghỉ ngơi thêm chút đi."

Mikey nhìn em, rồi nhận ra thì ra mười năm vẫn có thể thay đổi bất cứ ai dù là con người kiên định nhất. Mà thôi, anh có thể trách ai ngoại trừ chính mình. Tự mình buông tay, tự mình xây một bức tường cao và dày để trốn khỏi em thì việc bị em xa lánh là điều đương nhiên thôi.

Song vẫn đau quá!!!

Tim vẫn cứ đau! Nó đang thổn thức, đập lại tự bao giờ.

Anh quay nhanh đi, cố che giấu sự thảm hại của mình. Một ý nghĩ đen tối đang từ từ lan rộng ra trong Mikey. Và Mikey cũng biết thứ đó là gì, là bản ngã trong anh. Là thứ ánh đã chọn thay vì bạn bè, người thân và ánh sáng. Thứ đã khiến anh quay cuồng giữa việc nên chọn phong ấn nó hay cứ để nó tác oai tác quái.

Và rồi anh chọn phương án khốn nạn nhất, và chẳng ai có thể ngờ nhất. Anh bắt tay với bóng tối, chỉ vì thứ tình cảm biết rõ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Giờ đây, nó lại nổi nên như thể một ngọn lửa và sự e dè của Takemichi chính là ngọn gió khiến lửa lan rộng. Bóng tối trong anh chỉ toàn uất hận và giận dữ, chẳng có gì ngoài hai thứ đó. Nó thôi thúc Mikey hãy đánh chết kẻ dám xa lánh mình kia, kẻ đã không nhận ra được tình cảm của anh bấy lâu nay.

Đây phải chăng là sự tủi thân của đơn phương?

Chỉ có điều, sự đơn phương của một gã tội phạm sẽ không bao giờ trong sáng và buồn bã như một thiếu niên tuổi đôi mươi. Nó lúc nào cũng bừng bừng sự ham muốn của chiếm hữu và sự tức tối khí bị chối từ.

Takemichi lén nhìn anh, cả con người ấy vẫn toả ra một luồng khí thật đáng sợ mà em không thể dùng lời để diễn tả. Nhưng đôi mắt kia là sao, nó trũng sâu xuống và đục ngầu. Những vằn đỏ hiện lên chứng tỏ chủ nhân của nó đã phải chịu đựng rất nhiều để không làm điều gì quá khích. Và có cả, nước mắt.

Nhìn đôi mắt ậng nước như thể trực trào mà không có lấy một giọt nào để rơi vậy.

Hình ảnh đáng thương nhất của một con người mọi người biết là gì không?

Khóc à?

Cũng đúng đấy.

Nhưng chưa phải tất cả đâu. Mà chính là muốn khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào để rơi cả.

Em lao xuống giường, mặc kệ cơn đau toàn thân mà ngã nhào vào ôm lấy Mikey. Em không biết mình đang làm gì nữa, chắc em điên mất rồi khi lại làm như thế. Cơ mà, em cũng không thể nghĩ được gì ngoài việc muốn ôm anh vào lòng nữa.
------
Donate: stk 30471241639802, MB bank.

Đọc chap mới làm cho tâm trạng tôi hỗn tạp vl. Không ưa Mikey mà ai cũng nói yêu anh ta đến hi sinh cả mạng làm tôi hơi ngứa. Nói đúng hơn là càng ngày tôi càng muốn tế anh ta trên mọi mặt trận ấy.

Toxic quá nhỉ?

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ