Chương 68

510 85 3
                                    

Trong xe lại trở về trạng thái im ắng đến đáng sợ. Takemichi bức bối không chịu được, lại định bắt chuyện.

"Còn bao lâu nữa đến sân bay?"

"30 phút nữa."

"Lâu quá. Sanzu sẽ đến nhanh thôi." Em chống tay lên má, thở dài nhìn ra ngoài.

"Yên tâm, Sanzu trong vòng vài ngày nữa, chắc đến mạng cũng không còn."

"Vì sao?" Takemichi giật mình, tròn mắt nhìn Tomoe, không hiểu Sanzu đã làm gì mà khiến gã ra nông nỗi đó?

Hay là do em?

Nhưng em lại lắc đầu, Mikey sẽ không giết Sanzu chỉ vì em. Giờ em cũng không ở cùng gã, gã chỉ cần lấy đại một lý do cũng có thể qua mặt được Mikey rồi. Chắc chắn chuyện này liên quan đến Tomoe nhiều hơn.

"Gã là một kẻ nguy hiểm."

Ai chả biết!

Em hét lên trong lòng, gã nguy hiểm đó giờ nhưng cô cũng không thể làm gì được gã cả. Chỉ đến bây giờ, cô ta mới nói như thế!

"Cô hận Sanzu?"

"Đúng."

Câu trả lời không ngoài dự đoán, chỉ là Sanzu đã làm gì cô thế? Em không khỏi hiện ra vài dấu hỏi chấm trên đầu. Dù em biết Sanzu không phải loại thương hoa tiếc ngọc, khái niệm ưu tiên phụ nữ không hề có trong gã. Lại thô lỗ, cộc cằn nên chắc chắn ngoài cái mặt tiền thì chẳng còn gì từ gã thu hút phụ nữ được như thế. Mà bảo trước kia Tomoe mê mẩn gã vì gã đẹp em còn tin, chứ giờ thì có dí dao vào cổ Takemichi cũng không nghĩ được cô yêu gã ở điểm nào. Tất cả chỉ là vì một mục đích là tiếp cận Sanzu mà thôi!

Nghĩ đến đây em lại tự thấy thở phào nhẹ nhõm, vì Sanzu chả được lòng phụ nữ như em nghĩ. Nhưng rồi em cũng sớm hốt hoảng vì nhận ra đây không phải lúc nói về vấn đề có được phái nữ thích hay không. Mà liên quan đến sự sống chết của Sanzu, gã trước kia chắc chắn sẽ không nằm im chờ chết. Còn hiện giờ, đến ngay cả chạy có khi gã cũng không thèm nghĩ đến nữa rồi.

Sanzu ngả người ra ghế, gã không đuổi theo Takemichi ngay vì giờ gã có làm gì thì em cũng vẫn sẽ bài xích gã. Nên gã đã làm một việc trước nay hiếm khi làm, đó là nhờ vả một ai đó. Và người đó là Tomoe, gã luôn biết cô ta chưa từng rời mắt khỏi mình thật sự. Chẳng biết cái động lực nào khiến cô ta dai dẳng được đến thế nhưng gã cứ mặc kệ vì gã nghĩ cô ta giờ vô hại với gã. Việc của em đã ổn thoả nên Sanzu không hề có tí lo lắng nào. Ngày mai thôi, em sẽ trở về Nhật và tránh xa khỏi tất cả nguy hiểm. Còn phần gã, chắc không thể đồng hành cùng em đến cuối con đường này mất rồi.

Gã cười khục khặc, hoá ra đối mặt với cái chết không khó như gã nghĩ. Hình ảnh của em hiện ra trong đầu gã, nụ cười tươi tắn như một đoá hướng dương của em cứ len lỏi vào tâm trí gã. Sanzu nhắm mắt lại để hình ảnh của em có thể hiện hữu rõ ràng nhất trong tâm trí gã. Sự ấm áp trong từng cái ôm khi họ trao nhau cùng vị ngọt của nụ hôn đầu như thật. Gã còn cảm nhận được cả độ ấm của thân nhiệt và sự mềm mại như một làn hương mỏng manh.

Em chẳng có gì đặc biệt, thế mà ai đã tiếp xúc với em đều không thể nào quên em. Mọi người đều bị em thu hút trong khi em có gì đâu, có khi còn trông thảm bại lẫn quê mùa. Chả bao giờ có được một hình ảnh nào tử tế về em, bất kì lúc nào không bầm dập cũng là khóc lóc. Nhìn chán gần chết!

Rất nhanh, có tiếng xe ô tô đang đi đến.

"Là mày à?" Sanzu nhìn người vừa đến, mỉm cười đầy ẩn ý.

Kakuchou nhìn gã, ánh mắt luôn kiên định của anh hơi toả ra chút thương hại. Nhìn gã lúc này thật thảm hại, tuy gã mỉm cười và cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng anh vẫn nhận ra. Có thể là những kẻ khác thấy Sanzu vẫn thế, như một tên điên. Chỉ có Kakuchou lại nhận ra, anh giờ mới hiểu vì sao Mikey lại lệnh cho anh đến đây.

"Sao lại biết mà đến đây?" Gã đi ra khỏi xe, duỗi người một cái nghe được cả tiếng xương khớp kêu.

"Dễ mà, mày cũng đâu có ý định giấu tung tích. Mikey còn nghĩ mày bỏ trốn rồi cơ." Kakuchou xoa thái dương, nhớ lại thái độ khủng bố của Mikey lúc ra lệnh cho anh khiến anh cũng sợ thay cho Sanzu.

Anh không sợ chết, chỉ là ai cũng biết Mikey giờ đâu phải là người bình thường nữa. Mikey lại còn coi Takemichi như một ánh sáng cứu rỗi đời mình, làm sao anh chịu buông tha cho Sanzu dễ dàng thế được.

"Takemichi đâu?" Anh nhìn quanh, mong mình chưa đến quá muộn.

"Đi rồi, em ấy bỏ đi rồi." Gã thản nhiên nói, nhìn vầng trăng trên cao qua tán cây.

Kakuchou vừa mừng vì Takemichi đã trốn thoát nhưng lại hốt hoảng vì không biết giải thích với Mikey thế nào.

"Mày tính sao?"

"Để Mikey giải quyết đi. Tao không quan tâm."

"Mày điên à?" Anh nghiến răng, bộ gã không nghĩ đến cảm nghĩ của Takemichi hay sao.

"Tao đã bảo đàn em dựng một hiện trường giả rằng Takemichi bị tao giết. Rất nhanh thôi, cái chết kia sẽ được truyền đến tai Mikey. Cùng lúc đó tao biến mất thì Mikey không nghĩ nhiều đâu, chỉ cần mày cũng im lặng thì mọi việc trót lọt. Tao cũng đã dàn xếp cho Takemichi một cuộc sống mới, Mikey sẽ không biết gì cả. Từ giờ trở đi, Hanagaki Takemichi không còn tồn tại trên đời này nữa." Gã nói rành rọt, con đường sau này của em đã được gã trải sẵn.

Em vẫn còn tương lai, không như gã. Gã đã mất hết tương lai rồi, rửa tay gác kiếm thì gã chẳng còn lại gì cả. Gã cũng khác Chifuyu có một ước mơ để thực hiện, cũng không giỏi kiếm tiền. Đi theo gã, cũng chỉ làm em khổ sở phải trốn chui trốn lủi cùng gã. Sống những tháng ngày mệt mỏi cùng gã, người như em không thích hợp.

Em phải sống dưới ánh sáng mặt trời, luôn tươi cười vui vẻ mỗi ngày thì mới là em.

"Mikey sẽ giết mày đấy. Mày biết Takemichi quan trọng với Mikey cỡ nào mà, nếu biết chuyện mày làm, Mikey sẽ không cho mày chết dễ dàng đâu."

"Chỉ cần em ấy bình an là được." Gã khẽ cụp mắt, hàng mi dày khẽ rung như đang quyết tâm rất lớn.

Kakuchou hết lời, tên này thành tâm muốn chết rồi.

----------------

Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Chỉ khi tôi cắt tóc bố tôi mới nhận ra, à, mình có đứa con gái =)))).

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnWhere stories live. Discover now