Chương 66

896 122 7
                                    

Gã ngã người ra phía trước vô lăng, cảm nhận được chút cơn đau từ cánh tay. Nhưng Sanzu chẳng quan tâm, cơn đau tứ phía cứ bủa vây lấy gã mất rồi.

"Đừng... Xin em, đừng bỏ tôi... Xin em, tôi không thể sống thiếu em." Gã run rẩy nói, cả cơ thể run lên bần bật như thể lên cơn động kinh.

Gã nghe thấy tiếng lạch cạch như cửa xe bị mở, trái tim đau như vỡ vụn. Takemichi đi rồi sao?

Em kinh tởm gã đến thế? Sợ hãi gã đến thế? Mặc kệ việc rằng bản thân đang ở một đất nước xa lạ, một từ tiếng địa phương cũng không biết. Sanzu muốn giữ em lại, chỉ đơn giản gã lo em chạy lung tung sẽ gặp rắc rối.

Nhưng gã đang ngập trong cơn đau của chính mình đến không thể kiểm soát bản thân. Gã không ngừng hét lên trong đầu rằng hãy đứng dậy đi. Đuổi theo Takemichi đi chứ, thứ vô dụng.

Bỗng tấm lưng gã trùng xuống vì một sức nặng hiện hữu. Một độ ấm nhẹ nhàng từ thân nhiệt con người truyền qua cho gã, một thứ mềm mại khẽ trùm lên gã.

"Người anh lạnh quá, lại khó thở nữa. Bị ốm rồi đó."

Takemichi ôm lấy lưng gã, lìng cũng bối rối không kém gì lúc gặp lại Mikey. Có thể em không ngạc nhiên vì chuyện gã là một tên Mafia lắm. Trong lòng em đã đinh ninh được chuyện này từ sớm, cái duy nhất em cần là một sự tường tận mà thôi. Một sự xác nhận từ chính gã!

Bảo rằng em chấp nhận con người thật sự của gã, rồi gào lên cái lý luận rằng chỉ cần anh không làm hại em là đủ. Thì Takemichi phải nói thẳng, mình không có quan điểm lệch lạc đến thế. Chỉ là thứ níu em lại để em không bỏ chạy ngay khỏi gã là vì bộ dạng đáng thương đến mủi lòng của gã. Là sự thương hại và trách nhiệm khi chính Takemichi là người muốn gã kể ra tất cả. Em không có quyền bỏ lại gã!

Và Takemichi cũng không thể nào thiếu gã trong đời!

"Xin em, đừng ghét tôi!"

Gã bật dậy, ôm trầm lấy Takemichi đến muốn ngạt thở. Em sững sờ nhưng không đẩy gã ra mà chỉ vỗ nhẹ lên lưng gã như an ủi.

"Em không ghét! Em chỉ cần thời gian thôi."

"Thật sao?" Gã như túm được một tia hi vọng trong lời nói của em mà giọng nói tươi sáng hẳn.

"Ừm."

Takemichi hơi do dự nhưng vẫn không nói thêm gì cả. Vì những lời em nói sẽ làm tình hình thêm trầm trọng mất. Em cứ để gã ôm và gã thì cũng không có ý định sẽ buông em ra.

Em ngước nhìn lên bầu trời, đẹp quá! Những ngôi sao nhỏ lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời đêm huyền. Rất lâu rồi Takemichi mới nhìn thấy một cảnh đẹp đến nhường đó. Nhưng nó lại trong một hoàn cảnh quá trớ trêu. Em đã từng cầu nguyện với thần linh, dù cho chính bản thân em còn không tin vào sự tồn tại của Người. Rằng gã chỉ là một con người bình thường, tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng dài.

Nhưng giờ chẳng có gì có thể kéo em ra khỏi cơn ác mộng này cả. Dù em có chạy trốn khỏi gã, chạy đến chân trời góc bể. Takemichi vẫn sẽ bị tóm lại, em hiểu điều đó vì sự lớn mạnh của Phạm Thiên là tuyệt đối trên cái đất Nhật. Và cả những quốc gia lân cận, cũng chẳng ăn thua vì Takemichi không có đủ tiền để sang nước ngoài sinh sống. Cũng không đủ tài năng để có thể sinh tồn ở một đất nước xa lạ khi một chút kĩ năng sống cũng không có. Thoát khỏi Sanzu là vô vọng.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ