Chương 55

1.6K 256 22
                                    

Gã tức giận đến nỗi đá liên tục vào cánh cửa cho đến khi tiếng gãy chói tai của bản lề vang lên mới chịu dừng. Dù đã dừng lại nhưng Sanzu vẫn luôn mồm chửi thề. Gã đang tức giận, à không, là điên lên như một con chó hoang bị thương.

Nó đang nhe nanh, hằm hè bất cứ ai nó cho là khả nghi. Xé xác tất cả những ai dám tiếp cận với mình. Cố ôm rịt lấy vết thương và lết đi trong vô vọng nhưng chắc chắn là không phải để tìm chết.

"Thằng khốn nào? Izana ư? Không thể, không thấy động tĩnh từ phía Kakuchou."

Gã nghiến chặt răng, răng nanh cắm vào môi dưới khiến nó bật máu. Nhưng gã không bận tâm, điều duy nhất còn tồn tại trong óc gã là sự an nguy của Takemichi. Không biết phải bắt đầu từ đâu? Hoàn toàn không có chút manh mối nào ngoài một vệt máu nhỏ.

Rồi gã sực nhớ, camera an ninh của khu phố. Và những chiếc camera ẩn mà chính gã đã cài đề phòng sau vụ của Rindou. Gã nhanh chóng gọi điện cho quản lý với lý do mất cắp để được trích xuất hình ảnh. Cùng với đó là xem xét lại những hình ảnh trong chiếc camera của chính mình.

Giờ đây, cuộc tìm kiếm em chẳng khác nào cuộc chạy đua với thời gian. Sanzu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, mong có thể nhìn thấy được tên chó chết kia. Nhưng không, khi đến đoạn gã cần thì camera lại tối đen lại. Hiểu rồi, làm gì có ngon ăn như thế. Tên đó đã đổi hướng của chiếc camera và hành động trong điểm mù của những chiếc còn lại. Sanzu quá hiểu những thao tác này, gã cũng có thể làm thành thục được những việc như này. Mọi việc suôn sẻ như thế này thì chắc chắn đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng. Gã không thể ngay lập tức tìm ra kẻ đó, nhất là khi có vẻ tên đó đã được một ai đó còn có uy quyền hơn gã chống lưng.

Khi cuộc gọi từ quản lý trị an của khu phố nói rằng những video gã cần đã bay hơi một cách bí ẩn. Gã đã biết, mình đang phải đối mặt với thứ gì rồi. Gã buông thõng tay xuống, chiếc điện thoại theo hành động của gã mà rơi xuống đất. Tiếng màn hình vỡ vang lên lạnh lùng như một hồi chuông báo tử cho cả hai. Tiếng người quản lý ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng nói mà gã chẳng còn nghe lọt câu nào nữa.

Sanzu vô thần nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình dưới chân. Gã rất hiểu, phương thức phạm tội của những tên tội phạm. Nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc, vì gã cũng là một trong số chúng mà.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên. Gã cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng khi chính mình biến thành người bị hại của một vụ bắt cóc. Gã mới thấy kinh tởm và thù hận kẻ đó đến dâng trào.

Sanzu đưa tay lên ôm mặt, rồi gã cười. Lúc đầu chỉ là tiếng cười khục khặc khá nhỏ, dần dần trở thành một tiếng cười lớn. Gã cười rất to, cũng rất lâu. Đến độ mấy lần hết hơi rồi ho khù khụ mà vẫn cười. Vết sẹo hai bên khóe môi gã cũng theo tiếng cười đó mà căng ra hết cỡ. Chúng đỏ lên như được tô bột màu, giờ Sanzu như một tên điên thực thụ vậy.Đây là quả báo mà mấy con chuột gã từng giết nói ư?

"Thật là... phiền toái."

Gã rũ rượi ngồi xuống, lưng đập vào cánh cửa đằng sau. Đau nhói nhưng gã cũng không quan tâm, gã đưa tay lên mặt. Bàn tay to lớn che phủ gần hết cả khuôn mặt đã tái nhợt đi. Mới vài giờ trôi qua mà giờ đây gã trông thảm hại hơn bao giờ hết.

Gã tự hỏi, sao mình phải sốt sắng đến thế. Trong mối quan hệ này, càng lún sâu thì cả hai càng gặp nhiều nguy hiểm. Cũng sẽ luôn luôn phải làm tổn thương người kia. Họ vốn là hai đường thẳng song song, chẳng biết bằng cách nào mà lại giao nhau. Nếu có thì chỉ là một cái lướt qua hờ hững, thế mà thật hay. Từ tính cách, lối suy nghĩ, nghề nghiệp của cả hai đều đã là đối lập rồi. Có chết chắc cũng không ai nghĩ ra rằng họ đã sống với nhau, còn có tình cảm với nhau được.

Giờ đây cả hai đã được gắn kết với nhau rất chặt chẽ, đến độ Sanzu cảm tưởng như mình sẽ chết nếu không có Takemichi bên cạnh. Hay gã sẽ trở thành một cái xác không hồn nếu như em biến mất khỏi đời gã. Và gã sẽ dùng đủ mọi cách để kéo em về bên mình dù em có được lên thiên đường, gã cũng sẽ theo em và kéo em về lại nhân gian. Và rồi kéo em xuống địa ngục cùng mình. Gã là vậy đấy, ích kỉ và biến thái đến điên cuồng, mối quan hệ này sẽ ngày càng trở nên méo mó bởi chính bàn tay gã. Takemichi có biết bộ mặt thật của gã cũng chẳng sao, vì lúc đó em đâu thể chạy nổi nữa. Không ai cứu nổi em nữa đâu, kể cả là vua hay thằng bạn trai kiêm cộng sự thân thiết của em.

Tuy biết giờ là giây phút ngàn cân treo sợi tóc nhưng cũng có vẻ vì hoàn cảnh mà Sanzu không thể nào không nghĩ nhiều cho được. Giờ đây gã chỉ biết ngồi đây, chờ và chờ một tin tức hay một manh mối nào có ích chợt lóe lên trong óc. Trong đầu gã chỉ toàn những kí ức vui vẻ khi bên em, thầm cầu nguyện rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Takemichi cảm nhận rất rõ thân nhiệt mình đang hạ xuống, cái lạnh của nhà kho bỏ hoang và sàn đất lạnh lẽo khiến cho em thấy lạnh đến tận xương. Nhưng thật may, nhờ có thời tiết giá lạnh này mà máu trên đầu em đã ngừng chảy và mất đi cảm giác đau. Tay chân em thì tê cứng, thật sự đến ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh như thể đã bị đóng băng. Em khép hờ mắt, chỉ hé ra một chút đủ để xem xét được xung quanh. Như em nghĩ, đây là một nhà kho lớn bị bỏ hoang. Những chiếc cửa sổ cũ nát đã mất cánh cửa, những mảnh thủy tinh vẫn còn cố vám trụ trên khung cửa sổ, trần nhà còn thủng lỗ chỗ miễn cưỡng lắm mới coi đây là nột chỗ che mưa che nắng được.

Kẻ đưa em đến đây thì đã biến mất, gã chỉ để lại cho Takemichi một lớp áo khoác dày để em không chết mà thôi. Máu từ vết thương, thấm qua lớp băng y tế dày cộp mà dính một chút ra sàn nhà.

Chờ đến năm phút mà chẳng thấy động tĩnh gì, Takemichi có thể đoán rằng gã đã bỏ đi hoặc đi đâu đó phải rất lâu nữa mới quay lại. Em khẽ cựa mình, đâu ai ngu mà bỏ lỡ cơ hội để trốn thoát trời cho như thế này. Nhưng khi vừa ngồi dậy được thì em suýt ngã ra sàn thêm lần nữa vì hai tay bị khóa chặt.

Takemichi nhìn ra sau, tay em đã bị trói quành ra sau. Không thể nào di chuyển nổi cổ tay, lần đầu trong đời Takemichi muốn chửi thề đến thế.

"Chết tiệt, chả lẽ phải chết thật à?"

-------

Chap này tôi như bị Conan nhập nhưng lại là hàng pha ke 🥲.

Dạo này tôi hơi bận và ốm nên chỉ có thể đăng chap dự phòng. Vì vậy nên mới không thể đăng thường xuyên như trước được, mọi người thông cảm nha.


[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ