48: Thực sự rất nhớ cậu, không chịu được

16.4K 1.5K 121
                                    

Trịnh Khuyết là kẻ chậm tiêu nhất trong số bọn họ. Nếu là bình thường, Doanh Kiêu và Cảnh Từ yêu đương thế nào, gã cũng chẳng muốn để ý. Rảnh mức đó thì không bằng cúi đầu chơi một ván game còn hơn.

Nhưng hôm nay gã có tâm sự, không thoải mái lắm, muốn chuyển sự chú ý sang chỗ khác, nên mới thành kẻ đầu tiên mở miệng. Không ngờ nói hai câu đã bị Doanh Kiêu bẻ ngược lại.

Trịnh Khuyết lại ngồi xuống, buồn bực múc một miếng khoai tây nghiền lớn nhét vào miệng.

Doanh Kiêu và Cảnh Từ trò chuyện chốc lát, cảm thấy tinh thần sảng khoái, gắp miếng bánh xèo Okonomiyaki, định đặt điện thoại xuống để ăn cơm tiếp. Liếc đến gương mặt suy sụp của Trịnh Khuyết, hắn hơi khựng lại, ấn mở điện thoại lần nữa, gõ mấy chữ nhắn riêng cho gã.

Trịnh Khuyết nhất thời không hiểu lắm, cho rằng hắn lại bày trò đùa cợt gì, nên hỏi với vẻ cảnh giác: "Anh Kiêu, đây là ý gì?"

"Mật mã khóa cửa." Doanh Kiêu uống một ngụm hồng trà hương bưởi nóng, dửng dưng nói: "Mày tới nhà tao ở vịnh Sầm Nguyệt chưa nhỉ? Chính là mật mã cửa ở đó."

Cổ họng Trịnh Khuyết khô khốc, vành mắt suýt đỏ ửng.

Quan hệ giữa bố mẹ gã không tốt, ba ngày cãi nhau ầm ĩ, năm ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Thật ra tối nay gã phải về nhà, nhưng thực sự không chịu đựng nổi tiếng quát mắng và ném đồ vật trong phòng, nên lại chạy ra ngoài.

Gã không muốn ở trong căn nhà kia thêm một giây nào nữa.

"Anh Kiêu, tao..." Trịnh Khuyết sụt sịt mũi, môi giật giật, ngập ngừng muốn nói thêm. Nhưng bình thường bọn họ trêu nhau quen rồi, những điều sến súa kia căn bản nói không nên lời.

"Ăn cơm đi." Doanh Kiêu cắt ngang, thản nhiên nói: "Mày muốn ở bao lâu cũng được. Yên tâm, đó là nhà của mẹ tao, không liên quan đến nhà họ Doanh."

Năm ngoái, bọn Doanh Kiêu và Trịnh Khuyết hẹn nhau tại biệt thự khu vịnh Sầm Nguyệt chơi, ai ngờ nửa chừng bắt gặp Doanh Thắng Quân dẫn phụ nữ đến đây.

Mặc dù cuối cùng Doanh Kiêu đá Doanh Thắng Quân ra ngoài, song sự hào hứng cũng nhạt đi gần hết.

"Cảm ơn, anh Kiêu." Trịnh Khuyết lẩm nhẩm mật mã mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, sau đó cảm ơn Doanh Kiêu.

Doanh Kiêu gật đầu, không nói gì nữa.

Ở bên kia, sau khi trò chuyện với Doanh Kiêu một lúc lâu, tâm trạng của Cảnh Từ tốt hơn rất nhiều. Cậu thu dọn đồ đạc, giống lần trước, bò nhoài ra giường làm hơn nửa bài tập xong là đến phòng tắm tắm rửa rồi đi ngủ.

Hôm sau, thân thích nhà họ Cảnh có buổi họp mặt, địa điểm ở ngay nhà họ Cảnh.

Bố mẹ ông Cảnh đã sớm qua đời, ở quê cũng không còn ai, người tới đều là họ hàng bên Triệu Kim Phượng.

Triệu Kim Phượng là người bản địa, điều kiện gia đình khá tốt. Ngày xưa khi ông Cảnh mua nhà ở hiện tại của họ. tiền đặt cọc đều là do nhà Triệu Kim Phượng cho.

Bà ta có ba chị em, tuổi tác không thua kém nhau lắm, con cái tối đa chênh lệch bốn tuổi, miễn cưỡng coi như cùng lứa.

Đồng hồ chỉ chín giờ sáng, mấy chị em nhà họ Triệu dẫn chồng và con tới.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ