62: Tiết kiệm sức lực của chân em để dùng trên người anh đi

16.8K 1.5K 345
                                    

Trái tim Cảnh Từ ngọt lịm, không thể kiềm chế mà đọc đi đọc lại tin nhắn sau cùng của Doanh Kiêu. Cậu vừa định trả lời hắn thì hắn gọi tới.

"Thu xếp xong rồi à?"

"Ừm." Cảnh Từ liếc Chu Siêu bên cạnh, cầm điện thoại đi ra ngoài, dừng ở cuối hành lang: "Đợi lát nữa thầy Triệu sẽ dẫn bọn em ra ngoài. Anh ăn cơm chưa?"

Doanh Kiêu biếng nhác tựa lên thành ghế, xoay bút mấy cái: "Gọi thức ăn ngoài, đám Trịnh Khuyết đi lấy. Không cần lo cho anh. Em cứ yên tâm thi, anh vẫn tốt lắm."

Hắn hơi ngừng lại, khẽ cười: "Chỉ là nhớ em."

Mặt Cảnh Từ nóng lên. Cậu mấp máy môi, hỏi: "Anh... Anh thấy tờ giấy trong hộp bút không?"

"Thấy rồi." Nhớ tới tờ giấy gấp vuông vức kia, trong lòng Doanh Kiêu vẫn thấy rất ấm áp. Hắn dịu dàng nói: "Buổi chiều đã làm xong hai bộ đề thi, chờ em về kiểm tra."

Doanh Kiêu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của cậu nên cũng không nói nhiều về bản thân. Hắn trước hết hỏi một việc mà mình luôn quan tâm: "Có đau đầu không?"

Dù đã cho người theo dõi Kiều An Ngạn, nhưng hắn vẫn không yên lòng.

"Không, đã đỡ nhiều lắm rồi." Cảnh Từ cũng nhớ Doanh Kiêu. Thật kỳ lạ, rõ ràng mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà thôi, chẳng hiểu sao trong tâm trí toàn là người này. Tim cậu như nhũn ra, nói chuyện cũng bất giác thả lỏng: "Thi cuối kỳ cũng không bị đau."

Đối với Cảnh Từ, Doanh Kiêu trước nay luôn cẩn thận. Hắn lập tức nghe ra ý khác trong lời của cậu, nhất thời trái tim run lên, truy hỏi: "Thi cuối kỳ không đau? Thế lần thi nào đau?"

Cảnh Từ không giấu hắn, dù sao cũng chỉ là đau đầu thôi. Cậu thành thật đáp: "Vòng loại cấp tỉnh."

Vòng loại cấp tỉnh...

Doanh Kiêu nhớ kỹ mốc thời gian này, tính toán chờ lát nữa cần đi điều tra thêm hôm đó Kiều An Ngạn có gì dị thường không.

"Bé cưng." Nghĩ đến việc Cảnh Từ vừa chịu đau đầu vừa phải thi, Doanh Kiêu đau lòng cực kỳ. Hắn thở dài: "Hai ta giao hẹn nhé, được không?"

Nghe thấy xưng hô đó, nhịp tim Cảnh Từ bất giác tăng tốc. Chỉ ở thời điểm hôn nhau, Doanh Kiêu mới gọi cậu như vậy, tại sao hôm nay...

Mặt cậu tỏa nhiệt, mất tự nhiên hỏi: "Cái... Cái gì?"

"Về sau lần nào đau đầu thì cũng phải nói với anh, mặc kệ anh có ở bên cạnh em hay không."

Cảnh Từ khẽ gật đầu: "Được."

"Anh Từ!" Giọng nói oang oang của Chu Siêu vang bên tai. Thấy Cảnh Từ ngoái đầu, cậu ta nói: "Thầy Triệu gọi chúng ta lập tức đến đại sảnh tập hợp."

Cảnh Từ giơ ngón cái ý bảo ok với cậu ta.

Doanh Kiêu cũng nghe được tiếng của Chu Siêu, hắn nói: "Em bận à? Vậy thì không làm trễ nải em nữa..."

Lời còn chưa dứt đã bị Cảnh Từ cắt ngang. Cậu hơi sốt sắng, tốc độ nói nhanh hơn bình thường: "Chiều tối mấy hôm nay anh đừng ra ngoài ăn cơm, ăn ngay ở căng tin đi."

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ