90: Tướng phu thê

15K 1.3K 304
                                    

Cánh cửa gỗ mỏng manh bị kéo ra từ bên trong, Cảnh Từ còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo lưng cậu đột nhiên bị siết chặt, Doanh Kiêu túm cặp sách kéo cả người cậu vào phòng học.

"Cố ý thính anh à?" Hắn chống một tay tường, vây Cảnh Từ giữa cánh cửa và chính mình, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nóng rực.

Cảnh Từ đang bày tỏ tình cảm của mình với hắn, còn dùng một cách chọc ghẹo người ta như thế.

Doanh Kiêu không khỏi chửi thầm trong lòng, con mẹ nó ai có thể chống đỡ được?

"Không có." Đối diện với ánh mắt thiêu đốt của hắn, Cảnh Từ cuống quít nhìn sang chỗ khác như thể bị bỏng. Khuôn mặt cậu hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Em chỉ là... Nhớ anh."

Trước kia khi ở bên nhau, cả hai đã nắm tay ôm hôn, mặc dù Cảnh Từ rất thích nhưng cũng không nghĩ rằng mình không thể thiếu những thứ này. Tuy nhiên, đến lúc muốn chạm cũng không thể chạm, cậu mới nhận ra mình khát vọng tiếp xúc thân thể với Doanh Kiêu nhường nào.

Cậu không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn tiến gần Doanh Kiêu, gần hơn chút nữa, thậm chí cách một tấm kính cũng được.

Doanh Kiêu cảm thấy trong lòng nhói đau, biết với tính cách của Cảnh Từ, có thể chủ động làm chuyện này, chỉ sợ thật sự đã nhớ hắn rất nhiều.

Hắn hít một hơi thật sâu, chống lại nỗi kích động muốn ấn cậu vào vòng tay mình và hôn cậu bất chấp, khàn giọng hỏi: "Muốn anh chạm vào em à?"

Cảnh Từ "ừm" một tiếng trầm thấp.

Doanh Kiêu sợ cậu khó chịu nên cố tình chuyển hướng chú ý của cậu.

Hắn hơi cúi người xuống gần sát Cảnh Từ, nhưng lại cẩn thận không hề chạm vào cậu, mập mờ nói: "Muốn anh chạm vào chỗ nào? Tai, ngực, chân hay là..."

"Anh!" Cảnh Từ vội vàng ngắt lời hắn, gắng chịu đựng khuôn mặt đỏ bừng sắp chín, cậu lắp bắp: "Đang, đang trong phòng học đấy."

"Ừ, anh biết." Doanh Kiêu ngắm vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, mỉm cười, không thèm để ý: "Cũng không có ai khác."

"....Vậy cũng không được." Không hiểu sao Cảnh Từ khăng khăng với việc này: "Không phải trong lớp."

Vẫn là một nhóc cứng nhắc.

Doanh Kiêu bật cười, cố ý xuyên tạc: "Không phải phòng học là có thể à?"

Cảnh Từ ngượng ngùng quay đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi hai người xa cách, Doanh Kiêu rất hiếm khi trêu chọc Cảnh Từ. Một mặt là sợ không thể kiềm chế được bản thân, nhưng phần nhiều là lo lắng gây áp lực cho Cảnh Từ, khiến cậu cảm thấy áy náy tự trách.

Song hôm nay chính cậu bắt đầu trước....

Doanh Kiêu liếm môi một cái, vậy thì không thể trách hắn không khách khí.

"Có thể cái gì?" Doanh Kiêu biếng nhác chống tường, cười lưu manh vô lại: "Em không liệt kê rõ ràng ra, nhỡ đâu anh không cẩn thận làm gì đó giẫm lên ranh giới cuối cùng của em thì làm sao bây giờ?"

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ