87: Anh đều đang tích trữ cho em hết đấy

14.8K 1.3K 298
                                    

Trong ánh nhìn sững sờ của ba cô gái, Doanh Kiêu gương mẫu đi đầu với hai cây chổi, làm việc tốt không lưu danh.

Phía sau, Ngô Vĩ Thành trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng hắn, chốc lát mới nói nhỏ với Cảnh Từ: "Tớ luôn cho rằng mình đủ thẳng, nhưng không ngờ anh Kiêu mới là trai thẳng sắt thép thật sự. "

Cảnh Từ: "..."

Ngô Vĩ Thành không để ý đến biểu hiện trên mặt cậu, nói tiếp: "Một loạt hành động này của anh Kiêu được lắm, kiên quyết không góp công sức vào thành tích của các lớp khác, các em gái xinh đẹp ra mặt cũng không được!"

Cảnh Từ hạ mắt cười, bước chân bất giác nhanh hơn.

"Này, anh Từ, chờ tớ một chút." Ngô Vĩ Thành đi hai bước đuổi kịp cậu, cùng cậu đi vào sân phơi, thở dài, "Có điều anh Kiêu thật sự đối xử với cậu không tệ."

Tim Cảnh Từ đập nhanh hơn một chút, cậu nhếch khóe môi "ừ" một tiếng.

Trong sân phơi quần áo, Doanh Kêu chỉ xuống tầng dưới của ký túc xá nữ, hỏi Cảnh Từ, "Chỗ này là của em?"

Cảnh Từ gật đầu, cầm lấy cây chổi mà Doanh Kiêu đặt trên tường, bước tới chỗ hắn.

Doanh Kiêu bật cười, duỗi tay ra với cậu: "Đưa đây, đã nói là để anh làm, em cướp việc làm gì?"

"Cùng nhau làm đi." Cảnh Từ tránh khỏi tay hắn, xoay người quét một chiếc vỏ vào trong túi, kiên trì nói: "Hai người làm việc nhanh hơn."

Doanh Kiêu biết Cảnh Từ không muốn quẳng hết công việc cho mình, có chút bất đắc dĩ cũng có chút ấm áp, buộc cậu phải đi đến nơi bên cạnh ít rác hơn.

Lớp 11/7 tổng cộng có bốn người được phân công đến sân phơi, nhóm người chia nhau ra phụ trách một hướng, dọn dẹp từ giữa ra ngoài.

Hai người họ mấy ngày nay không được trò chuyện tử tế, Doanh Kiêu đã sớm nghẹn bứt rứt. Nhìn thấy Ngô Vĩ Thành đã cách xa họ, hắn không nhịn được bắt đầu đùa giỡn.

Hắn đặt cái chổi và hót rác xuống đất, nghiêng mắt mỉm cười nhìn Cảnh Từ: "Cảnh thần, nghe nói em thích làm việc trong sân phơi lắm hả?"

Cảnh Từ sặc một cái, đỏ mặt.

Doanh Kiêu nhịn cười, vẻ mặt vẫn cố bình tĩnh: "Hỏi em đó, sao không nói gì?"

Cảnh Từ biết Doanh Kiêu cố ý, hai má nóng bừng, này biết nói thế nào?

Nói thứ mình thích không phải là nơi này, mà là ý nghĩa của nơi này?

"Rốt cuộc tại sao lại thích?" Doanh Kiêu biết rõ nhưng giả hồ đồ, nhiệt tình bắt nạt người ta: "Bởi vì ở đây yên tĩnh ít người, thích hợp làm vài chuyện xấu?"

Cảnh Từ hơi xấu hổ vì những gì hắn nói: "Anh..."

"Hả?"

"Anh..." Cảnh Từ hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Anh biết mà."

Doanh Kiêu nhìn gò má phiếm hồng của cậu, cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Cảnh Từ nghiêm mặt không có một nụ cười khi lên bục nhận thưởng, lại chỉ lộ ra vẻ ngượng ngùng và mềm yếu trước mặt mình.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ