63: Em cứ an tâm thi, mọi chuyện đã có anh

16.9K 1.6K 469
                                    

Cảnh Từ theo phản xạ định hỏi một câu là cứng rắn cái gì, nhưng chỉ chớp mắt cậu bỗng nhớ tới lời Doanh Kiêu từng nói, không cho phép thay quần áo trước mặt Lý Trụ, nếu không thì sẽ cho cậu biết tay.

Ngữ cảnh tương tự, ý tứ tương tự.

Cảnh Từ nhanh chóng hiểu ra.

Cậu lúng túng liếc Tiêu Nhạc Duyệt, mang gương mặt đỏ rần đi tới bên một cửa hàng vắng người, nhỏ giọng nói: "Anh, anh đừng hiểu lầm. Là thầy Triệu không yên lòng cho em ra ngoài một mình, nên chuyên môn để anh Tiêu dẫn đường."

Doanh Kiêu ngước mắt, Trịnh Khuyết đưa cho hắn một điếu thuốc. Lần này hắn không từ chối, đốt lên rồi hít một hơi, cắn đầu thuốc xì một tiếng: "Sao thầy ấy không tự mình dẫn? Còn tìm người khác... Aiz anh biết ngay mà, những giáo viên lớp trọng điểm này lười biếng lắm."

Hắn không muốn hạn chế tự do của Cảnh Từ, tối nay đổi thành bất kỳ ai khác, hắn cũng sẽ không để ý.

Nhưng chỉ mỗi Tiêu Nhạc Duyệt là không được.

Cảnh Từ thích Toán như vậy, đột nhiên đặt một người học Toán xuất sắc bên cạnh cậu, muốn làm ai không thoải mái đây nhỉ.

Dù trong lòng hắn rõ ràng Cảnh Từ và Tiêu Nhạc Duyệt không thể có cái gì, nhưng hắn không chịu được.

Doanh Kiêu hít sâu một hơi, thầm chửi một câu, nói tiếp: "Nghe lời nào, em muốn mua sách gì thì bảo anh. Anh ở đây mua cho em, bây giờ về khách sạn đi."

Cảnh Từ hơi chần chừ. Cậu không muốn làm Doanh Kiêu không vui, nhưng Dương Thành có rất nhiều sách không mua được ở tỉnh Đông Hải.

"Em..." Cậu giơ di động ra một chút, nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng thương lượng với Doanh Kiêu: "Chỉ mười lăm phút thôi, được không? Chọn xong em đi ngay."

Tim Doanh Kiêu bỗng nhũn ra. Cảnh Từ thật sự quá ngoan, nếu là người khác thì đã gào lên với mình, mắng vài câu cũng không đủ, song Cảnh Từ còn chẳng từ chối.

Thậm chí vì để tâm đến cảm nhận của mình, cậu còn tính toán thời gian đi hiệu sách.

Tuy nhiên, Doanh Kiêu vẫn không hiểu, rốt cuộc là loại sách gì đáng để cậu kiên trì như vậy.

Hắn ấn tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác. Một tay giơ điện thoại, một tay thò vào túi tìm kẹo: "Muốn mua sách gì? Quan trọng lắm à?"

Cảnh Từ "ừ" một tiếng: "Sách luyện tập mà anh có đã không còn phù hợp nữa, phải đổi một loạt mới."

Doanh Kiêu hít thở không thông, nhất thời không biết nói gì.

Mua sách ôn tập cho mình, Cảnh Từ là vì mua sách ôn tập cho mình...

Hắn nhắm mắt, bình ổn cảm xúc mãnh liệt trong lòng, thanh âm khàn khàn: "Được rồi, đi đi. Anh không làm em chậm trễ nữa. Đến khách sạn nhớ nhắn tin cho anh."

Cảnh Từ không chắc chắn, hỏi: "Vậy anh còn tức giận không?"

"Còn tức giận hay không cũng không quan trọng nữa." Doanh Kiêu cười khẽ, liếc ba người Hà Chúc bên cạnh. Hắn cách xa hơn một chút, cuối cùng mặt dày một hồi: "Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cứng với em thôi."

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ