102: Anh yêu em

19.3K 1.5K 630
                                    

Khi Cảnh Từ tỉnh lại thì đã quá trưa, di chứng tiêu hao thể lực cực độ cuối cùng cũng xuất hiện.

Tối qua chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhưng hôm nay toàn thân đau nhức, đặc biệt là ở gốc đùi và vùng bị sử dụng quá mức phía sau lưng. Dù trước nay cậu luôn có thể chịu đựng, song giờ động một cái là không ngừng hít hà.

Doanh Kiêu đang nằm nhắm mắt bên cạnh cậu, hình như vẫn đang ngủ.

Sợ làm phiền hắn, Cảnh Từ cẩn thận nhích sang một bên. Vừa định đứng dậy, một cánh tay đột nhiên choàng qua, trực tiếp kéo cậu vào lòng.

"Tỉnh rồi à?"

Doanh Kiêu cúi đầu hôn lên cổ cậu, răng nhọn nghiến lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu. Giọng nói trong trẻo, không có chút âm mũi nào: "Đói chưa? Muốn ăn cái gì?"

"Anh, đừng cắn." Thân thể Cảnh Từ run lên, cậu vươn tay nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra: "Nếu có dấu thì mặc quần áo vào cũng có thể nhìn thấy."

Mùa đông tìm một chiếc áo len cổ lọ mặc vào là được, nhưng vào mùa hè, quần áo mỏng nhẹ thì che chỗ nào chứ.

"Nhìn thấy thì sao?" Doanh Kiêu chẳng những không dừng lại mà còn mút mạnh thêm nơi mình vừa cắn: "Quan hệ của chúng ta không thể cho người khác biết à?"

"Không phải!" Cảnh Từ nhanh chóng giải thích: "Là... Chỉ là không ổn lắm."

Cậu không sợ công khai mối quan hệ với Doanh Kiêu, song cậu không muốn người khác biết về dạng vấn đề riêng tư này.

Doanh Kiêu biết thừa Cảnh Từ nghĩ gì, nhưng lại cố tình giả vờ như không biết, còn bắt nạt người ta: "Anh thấy thế rất tốt, cam đoan sẽ tạo hình cân xứng cho em."

"Chuyển sang nơi khác đi." Gò má Cảnh Từ nóng ran, cụp mắt xuống thì thào nói: "Đừng... Lộ ra."

"Chỗ nào không lộ ra?" Doanh Kiêu nhướng mày, bàn tay không thành thật thò vào trong bộ đồ ngủ của Cảnh Từ, châm lửa đốt khắp nơi: "Đây? Hay là đây?"

Cảnh Từ bị nhốt trong vòng tay hắn, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể thở hổn hển nói: "Đều được."

Doanh Kiêu chơi xấu đủ rồi, rút ​​tay ra làm bộ thở dài: "Nhưng anh chỉ thích xương quai xanh thôi."

Cảnh Từ ngước mắt.

Buổi trưa nắng vừa phải, mặc dù kéo rèm cửa kín kẽ, vài tia sáng vẫn xuyên vào trong phòng. Trong ánh sáng lờ mờ, Doanh Kiêu đang cúi đầu nhìn cậu, cảnh tượng trùng lặp với đêm qua khi hắn dựa vào đầu giường.

Cảnh Từ bỗng cảm thấy ngực mình đau âm ỉ.

Không phải chỉ là một dấu hôn thôi sao? Cùng lắm thì mình không ra ngoài, Doanh Kiêu vui vẻ là được rồi.

Cậu không tiếp lời mà duỗi tay ra kéo cổ áo mình xuống, đại biểu cho điều gì thì không cần nói cũng biết.

Doanh Kiêu bị động tác nhỏ của cậu mềm hóa trái tim. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa làn da chỗ đó, thấp giọng nói: "Tùy anh hả? In đậm hơn chút cũng được à?"

Cảnh Từ đỏ cả tai, "ừm" một tiếng.

Doanh Kiêu không nhịn nổi nữa, cúi đầu xuống.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ