77

15.5K 1.4K 184
                                    

Ban công nhà Doanh Kiêu thông với phòng khách, được trang bị cửa lùa bằng kính lớn.

Đây là lúc ánh nắng ban trưa gắt nhất, chùm sáng rực rỡ chiếu vào phòng khách qua lớp kính, mọi thứ bên trong đều hiển thị rõ ràng trước mắt.

Cảnh Từ đang nửa nằm bị Doanh Kiêu đè lên sofa, gấu quần mép áo bị cuộn lại, lộ ra một phần vòng eo thon nhỏ.

Không phải cậu không hiểu ý của Doanh Kiêu, cậu cũng từng đồng ý điều quá mức hơn rồi. Nhưng giờ là ban ngày, còn là trong phòng khách.

Khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, miễn cưỡng mới giữ được chút tỉnh táo, cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Doanh Kiêu: "...Không được."

"Cái gì không được?" Doanh Kiêu cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, hơi thở nóng rực phun lên da thịt cậu: "Cảnh thần, anh phát hiện em bây giờ càng ngày càng khó hầu hạ."

Hắn cười nhẹ: "Không phải là do em chất vấn trước à? Anh chứng minh cho em xem thì làm sao?"

Yết hầu Cảnh Từ động động, khô khan nuốt một cái. Bị Doanh Kiêu làm như thế, cậu cũng không quá chịu được, chỉ muốn mau chóng kết thúc trạng thái này, "Em, em không có."

"Vậy ý của em là anh bắt nạt em à?" Doanh Kiêu nhẹ nhàng cầm tóc Cảnh Từ, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, cười như không cười: "Thật sao?"

Giọng Doanh Kiêu vốn dĩ rất trầm, nhưng bây giờ lại có chút khàn khàn vì nhiễm màu tình dục, xẹt ngang vành tai, khiến phần gáy Cảnh Từ tê dại.

Cậu hít thở dồn dập, xoay mặt lại, lắc đầu rồi lại rút tay mình ra.

"Nhìn anh." Doanh Kiêu nắm cằm cậu, quay mặt cậu qua. Khi Cảnh Từ ngước mắt, hắn cố tình giở trò đè tay cậu trên thắt lưng của mình.

"Muốn anh thả em ra?"

Cảnh Từ hoảng sợ trong lòng, không thể chờ đợi được gật gật đầu.

"Nói điều gì bùi tai đi." Doanh Kiêu vuốt ve khuôn mặt và xương quai xanh của cậu, hạ giọng nói: "Nói câu dễ nghe xong sẽ thả em ra."

Cảnh Từ nghẹt thở, lông mi rung rung, hồi lâu sau mới nén xấu hổ mới gọi một tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Anh ơi..."

Đường gân trên trán Doanh Kiêu nhảy lên, đáy mắt có hơi đỏ.

Hắn nhắm mắt lại, cánh tay dùng sức kéo Cảnh Từ ấn lên lưng ghế sofa, hôn thật mạnh vào má và tai cậu: "Lúc đầu không cứng, bây giờ bị em thả thính cứng luôn rồi, làm sao bây giờ?"

Cảnh Từ nhìn hắn không dám tin, không ngờ hắn chẳng những không giữ lời mà còn lưu manh trả đũa.

Doanh Kiêu thở dốc kề sát bên tai cậu, nói giọng khàn khàn: "Em không cho anh làm cũng được, thế lát nữa lúc anh tự làm thì có thể nghĩ đến em không?"

Chuyện này sao có thể hỏi ra miệng?

Cả người Cảnh Từ đỏ như thể sắp bốc cháy.

Nhưng Doanh Kiêu vẫn cứ ép sát từng bước: "Có thể không?"

Cảnh Từ cắn răng, vất vả mãi mới bật ra một chữ: "Có..."

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ