Chương 14: Giống tôi

1.2K 102 8
                                    

Edit: jena

Hiện trường ở lớp Năm không thể động vào. Hôm nay là thứ sáu, nhà trường tập hợp toàn bộ học sinh ra sân trường, thống báo vắn tắt với các em về sự cố, đồng thời đọc diễn văn kích thích tinh thần học tập, hi vọng các em vượt qua áp lực, thuận lợi học tập, kiên cường chiến đấu đến kì thi quan trọng nhất cuộc đời rồi cho mọi người về nhà. Việc học phụ đạo vào thứ bảy cũng được hủy bỏ, đến thứ hai tuần sau đi học lại bình thường.

Mưa to khiến các phương tiện giao thông ùn tắc trầm trọng, những ngày qua Hứa Du Kỳ và Đậu Tử đều đi nhờ xe của Lăng Huyền. Hôm nay trường cho nghỉ học đột xuất, chưa đến giờ về nên Lăng Huyền phải gọi điện thoại trước rồi tìm chỗ ngồi chờ. Ở tầng học này có một người chết, không ai muốn ở lại lâu, các lớp học nhanh chóng vắng vẻ. Đậu Tử đã đi WC, chỉ còn lại hai người.

Hứa Du Kỳ nhìn phía sau, không biết Lăng Huyền lấy một quyển sách từ trong cặp ra từ lúc nào, bộ dạng vẫn lạnh nhạt như bình thường, giống như chuyện ngày hôm nay chẳng liên quan gì đến mình. Hứa Du Kỳ cảm thấy rằng dù trời có sập trước mặt, người này cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Cậu nghĩ nghĩ, buổi tối mình cũng phải quay lại đây, bây giờ về thì hơi phiền, chi bằng tìm một chỗ ngồi nghỉ rồi gọi điện kêu tên khốn kia đến là được, chờ đối phương đến, kiểm tra xung quanh rồi về nhà cũng không muộn. Cậu chống tay lên bàn, nhoài người về phía Lăng Huyền nói: "Nè, buổi chiều tôi với Đậu Tử có chút chuyện, hôm nay chắc là không về cùng với cậu được rồi... Ơ?"

Cậu kinh ngạc nhìn cuốn sách trên bàn: "Cái này không phải "Sơn Hải Kinh" à?" Cậu nói rồi cầm lên xem: "Sao cậu lại đọc cuốn sách này vậy?"

Lăng Huyền nhàn nhạt đáp: "Thấy có hứng thú."

Hứa Du Kỳ "ồ" lên, hỏi: "Cậu tin những thứ ghi trong này không?" Cậu vừa nói vừa mở ra trang ghi chép về quái thú trường hữu, anh trai đã nói cho cậu biết rằng cơn mưa hiện tại có liên quan đến nó, nhưng không biết cụ thể ra sao: "Ví dụ như..." Cậu đặt cuốn sách lên bàn, chỉ vào hình ảnh trường hữu, giọng điệu đùa cợt: "Theo như sách ghi thì nếu loài thú này xuất hiện sẽ xuất hiện bão lũ, nó là loài thú của lũ lụt, cậu có nghĩ rằng trời mưa mấy ngày này có liên quan gì đến nó không?"

Lăng Huyền ngẩng đầu nhìn cậu, không đáp mà hỏi lại: "Cậu thấy sao?"

Hứa Du Kỳ nhìn gương mặt ảm đạm trước mặt, nhất thời có hứng chọc ghẹo người ta, tiến lại gần thấp giọng nói: "Tôi nghĩ nguyên nhân là do nó thật đó. Cậu tin không?"

Biểu tình của Lăng Huyền không thay đổi, gật đầu: "Tin."

Hứa Du Kỳ ngẩn ra, chớp chớp mắt: "Cậu cũng tin?"

Lăng Huyền nhìn đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu hình bóng mình, biểu tình vô cùng nghiêm túc: "Cậu nói gì tôi cũng tin."

Hứa Du Kỳ lại ngẩn người, nhướng mày, sống qua hai đời, cậu chỉ gặp một người dám nói như thế này với mình, đó là Đậu Đậu sớm tối ở bên cạnh, bây giờ lại có thêm một người khác, hơn nữa người này khi nói còn rất ngầu, như thế đó là chuyện hiển nhiên vậy, chuyện này...

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now