Chương 42: Biến chất

494 52 0
                                    

Edit: jena

Cát Thiệu ăn sáng xong thì đến Hiệp hội Thiên sư để báo cáo tình huống về việc gặp Thủy Kỳ Lân, còn chuyện trên đỉnh núi thì đều lắc đầu không biết. Hôm nay Hứa Du Thiện cũng ở nhà, hắn luôn về phe em trai nhỏ nên cũng sẽ không vạch trần Cát Thiệu, hoàn toàn không tỏ thái độ gì với chuyện ngày hôm đó. Bọn họ đều là những pháp sư trẻ tài năng, phương diện nào cũng xuất sắc nên người của Hiệp hội không hoài nghi, rất nhanh đã cho đi.

Cát Thiệu dự định cùng Hứa Du Thiện về lại trung tâm thành phố, ai ngờ đi được nửa đường thì điện thoại reng lên, hắn đành phải đến quảng trường trung tâm. Người gọi cho hắn là một chàng trai từng qua lại với hắn ngày trước. Bọn họ quen nhau ở quán bar, người nọ không ở thành phố này, quen không nhiều bạn, Cát Thiệu là một trong những người bạn hiếm hoi đó, vì vậy bây giờ tâm tình không tốt thì gọi Cát Thiệu đến tâm sự một chút.

Hứa Du Kỳ đứng ở phía xa, trừng mắt nhìn hai người nọ, tức giận nhanh chân tiến lên. Khoảng cách xa tận nửa quảng trường nhưng cậu đi rất nhanh, hậm hực bước đến, cho đến khi đến càng gần thi không khỏi bước chậm lại, chờ đến khi còn vài mét nữa thì ngừng. Cậu rối rắm đứng yên, tự hỏi mình xông lên làm gì? Đi bắt gian?

Hừ, vẻ mặt của cậu vặn vẹo, sao cậu có thể dùng từ đó được chứ? Dù cậu không muốn thừa nhận không thể không nhìn thẳng vào một sự thật phũ phàng. Bây giờ cậu đang rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.

Cát Thiệu bị người nọ nhào vào lòng thì ngẩn ra một lát, sau đó lại vỗ vỗ vai đối phương an ủi: "Đừng buồn, thế giới có hơn 7 tỷ người, anh ta không biết quý trọng cậu là tổn thất của anh ta thôi."

Người nọ "ừm" một tiếng, bình tĩnh lại rồi từ từ nói: "Lúc trước anh chia tay tôi..."

Cát Thiệu cười nói: "Đương nhiên là tổn thất của tôi."

Lúc này người nọ mới buông hắn ra, khóe miệng cong lên, chăm chú nhìn hắn một lúc, nói giỡn: "Thế giới có hơn 7 tỷ người, tôi lại cảm thấy anh khá tốt, bây giờ đã có ai chưa?"

Cát Thiệu vừa muốn trả lời bỗng nhận thấy được một tầm mắt, theo bản năng quay đầu lại, đôi mắt ôn hòa ngày thường ngay lập tức sáng ngời lên, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, nhanh chóng bước về phía đó. Người nọ nhìn thấy phản ứng của hắn thì giật mình, cũng quay đầu nhìn theo, sau đó phát hiện ra cách bọn họ mấy mét có một người, bèn tò mò đi theo.

Hứa Du Kỳ đang do dự thì lại thấy người nào đó đã nhìn thấy mình, biết rằng có trốn cũng vô dụng, chỉ có thể cứng đờ đứng yên tại chỗ chờ họ đến đây.

"Tiểu Kỳ, sao em lại ở đây?" Cát Thiệu rất nhanh đã đến chỗ thiếu niên, giơ đồng hồ lên nhìn: "Không phải còn trong giờ học hả? Hay buổi chiều được nghỉ?"

Hứa Du Kỳ lười biếng "ừ" một tiếng, im lặng không nói.

Cát Thiệu có chút kinh ngạc nhìn bộ dạng của cậu, vì vậy nhìn ra phía sau, thấy cách đó xa xa là Thương Kiều Hữu Nhất, xem ra khoảng cách ban đầu giữa mình và thiếu niên không hề gần, có lẽ Tiểu Kỳ phát hiện ra hắn nên chạy sang đây, nếu vậy thì... Một màn vừa rồi, cậu cũng nhìn thấy.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt