Chương 15: Tinh phách

1.1K 100 1
                                    

Edit: jena

Có một quán bar ở gần ngã ba trên phố đi bộ của thành phố, bảng hiệu có họa tiết xanh trên nền đen, tên gọi "Quy Chúc", là một gay bar. Trời mưa to liên tục khiến cho công việc kinh doanh của quán có phần ế ẩm, không có nhiều khách đến. Buổi chiều Cát Thiệu không có tiết nên đến đây uống một ly rượu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi nghe nhạc, bộ dạng trông khá là thoải mái.

Hắn ngồi đối diện một người, người nọ mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen, nụ cười rộng mở. Đây là bạn hắn quen ở đây. Người nọ nhấp một ngụm rượu, nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi cười sâu hơn: "Đi học có vẻ vui nhỉ, chẳng giống tôi chút nào. Đi làm khổ thật đó, sau này không còn thời gian chơi bời nữa."

"Tôi nhớ rồi." Cát Thiệu cười nói: "Lần trước anh nói muốn đi báo danh ở cục cảnh sát, sao rồi?"

"Hôm nay mới đi, thế là gặp một án tử." Diệp Minh Cẩm nói: "Tôi tò mò lắm, cho nên đội trưởng Lưu dẫn tôi đi theo, cảnh phục còn chưa kịp thay."

"Đội trưởng Lưu?" Cát Thiệu nhận ra: "À, là người mà lần trước anh kể cho tôi nghe luôn kéo anh đi làm hả?"

"Chính là anh ta, một tên đầu gỗ, nhưng khi phá án lại là một nhân tài." Diệp Minh Cẩm nhấp một ngụm rượu: "Hôm nay chúng tôi đến trường cấp ba kia tra án có hai học sinh thông minh lắm, anh ta còn muốn hai cậu nhóc ghi danh vào trường cảnh sát nữa cơ, thật là... Tôi nghi anh ta sẽ kết hôn với mấy vụ án đó luôn quá." Hắn nghĩ nghĩ, còn bồi thêm một câu: "Ừm, vậy cũng được."

Cát Thiệu hơi nhướng mày: "Anh sẽ không... Đúng không?"

Diệp Minh Cẩm không đáp, dựa lưng vào sau ghế, mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh.

Cát Thiệu không khỏi bật cười, cụng với đối phương một ly: "Có tình cảm với một trai thẳng, tôi chỉ có thể chúc anh nhiều may mắn."

Diệp Minh Cẩm nâng ly rượu lên cụng với hắn: "Không sao, anh ta không hứng thú với phụ nữ hơn người tài, không hứng thú với người tài hơn án mạng, nói cách khác thì tôi ở trong lòng anh ta vẫn xếp trước phụ nữ một bậc."

Cát Thiệu lại cười, vừa muốn nói thì điện thoại reng, hắn nhận máy: "Alo, hội trưởng, sao vậy? Không có, gần đây tôi không gặp cậu ấy, lần trước ăn sinh nhật cậu ấy có việc đột xuất nên đi trước, hình như là cha cậu ấy mất tích, làm sao... Không có, được rồi, nếu tôi gặp cậu ấy sẽ nói lại. Vậy nhé, gặp anh sau." Hắn cúp máy, lại ngẩng đầu lên.

Diệp Minh Cẩm nhướng mày: "Sao vậy?"

"Một người bạn bỗng không liên lạc được, mẹ cậu ấy đến trường tìm." Cát Thiệu nói: "Thời gian trước cha cậu ấy cũng mất tích, nghe nói đã báo nguy, bây giờ lại là cậu ấy mất tích."

"Mất tích..." Diệp Minh Cẩm trầm ngâm một chút: "Hôm nay tôi ở cục cũng có đọc vài tài liệu, gần đây người mất tích rất nhiều, cậu đi ra ngoài cẩn thận một chút."

Cát Thiệu kinh ngạc: "Nguyên nhân là gì?"

"Không biết, trước mắt có phỏng đoán là tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối liên quan. Tóm lại cậu cứ cẩn thận một chút là được, gần đây thành phố không yên ổn lắm đâu, tôi nghe người trong cục còn nhận được tin báo nguy của người dân bị động vật tập kích, nhưng khi cảnh sát đến thì không phát hiện được gì." Diệp Minh Cẩm nhún nhún vai: "Ai biết là thật hay giả, núi ở đây tuy nhiều động vật nhưng không thể có thú hoang như hổ hay sư tử được."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now