Chương 46: Ngả bài

626 43 0
                                    

Edit: jena

Hứa Du Kỳ ngẩn ra: "Anh muốn làm sao?" Cậu nhìn Liễu Thiên, trên người của đối phương không có sát khí, chứng tỏ trước sau vẫn không có chấp nhất gì, đã sẵn sàng buông xuống.

Liễu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng phản chiếu lấp lánh trên tòa cao tầng đối diện, ánh mắt cậu lạnh nhạt: "Tôi muốn gặp Nghiêm Kiệt, có chút lời muốn nói với anh ấy."

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Tôi có số điện thoại của anh Nghiêm, khi nào anh muốn gặp?" Cậu không khỏi nhớ đến người đàn ông kia, chắc chắn đã tìm kiếm người yêu mình trong thời gian không ngắn, ấp ôm hi vọng xa vời và chấp nhất tin rằng người yêu vẫn còn sống, nhưng nào ngờ người mà hắn tâm tâm niệm niệm đã sớm hóa thành u hồn, bây giờ phải đến địa phủ đầu thai. Mối lương duyên xem như đã chấm dứt ở kiếp này.

Liễu Thiên thu hồi tầm mắt, rũ mắt nghĩ nghĩ: "Chắc là sớm, dù sao tôi cũng là quỷ, ở đây không phải là nơi tôi thuộc về. Tôi đã nhìn thấy thông báo, khiến anh ấy tin rằng tôi đã chết có khó lắm không?"

"Thật ra cũng... được. Chúng tôi sẽ nghĩ cách làm cho anh ta nhìn thấy anh, tự khắc sẽ tin, nhưng làm xong thì có chút việc." Hứa Du Kỳ hơi thở dài: "Anh nói xong thì đi địa phủ, ai biết anh ta sẽ gây nên chuyện gì."

"Người và quỷ không thể ở bên nhau." Liễu Thiên nhàn nhạt nói: "Đến lúc đó, anh ấy nên mất hết hi vọng."

Hứa Du Kỳ muốn nói gì đó, nhưng phòng khách truyền đến tiếng của Cát Thiệu, giọng nói vô cùng thích ý và thỏa mãn: "Tiểu Kỳ, ra ăn cơm."

Hứa Du Kỳ không khỏi bĩu môi, Liễu Thiên nhìn thiếu niên, mỉm cười dịu dàng: "Cố gắng trân quý hiện tại, hai người không giống chúng tôi, không nên để mọi thứ trôi xa đến mức không thể vãn hồi."

Hứa Du Kỳ im lặng, bản thân mình nếu so sánh với bọn họ thì đúng là hạnh phúc hơn nhiều, và mọi thứ đều là nhờ Tiểu Bạch đã không màng hiểm nguy để đánh đổi. Nếu không có Tiểu Bạch, cậu đã sớm hồn phi phách tán, không còn tồn tại trên cõi đời này. Khó chịu trong lòng liền tan bớt, vì vậy cậu xoay người rời đi.

Cát Thiệu đang muốn mở cửa phòng ngủ chính, thấy thiếu niên bước ra ngoài thì nụ cười trên mặt sâu hơn, kéo cậu ôm vào lòng, lại hôn lên môi cậu một cái, cuối cùng mới dẫn cậu đến bàn ăn: "Ăn cơm thôi."

Hứa Du Kỳ để cho hắn kéo, khi ngồi xuống thì hơi giật mình, nhưng sau đó bị cậu xem nhẹ, chỉ lười biếng hỏi: "Sáng nay anh không có tiết?"

Cát Thiệu ngồi đối diện, ngẩng đầu, dịu dàng cười: "Có tiết một, nhưng mà lúc đó hơi bận, còn bận chuyện gì thì em là người rõ nhất."

Hứa Du Kỳ cứng đờ người, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Thiếu chút nữa cậu đã quên, Tiểu Bạch của cậu đã sớm một đi không trở lại, bây giờ chỉ còn người đàn ông ác liệt này.

Cát Thiệu mỉm cười nhìn hai lỗ tai hồng hồng lên của thiếu niên, cảm thất thật là vui sướng, có ý muốn thời gian có thể dừng ở lại đây mãi mãi. Nhưng hắn không thể bỏ qua những nhân tố bên ngoài, chuyện của Lăng Huyền sớm muộn gì cũng phải giải quyết, người đó một khi đã quyết định làm gì thì khó mà thay đổi.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ