Chương 28: Ràng buộc linh hồn

718 70 5
                                    

Edit: jena 

"A Kỳ, em không nhìn lầm chứ?" Hứa Du Thiện hỏi.

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Trước khi ý thức mất hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là một móng vuốt rất sắc nhọn, chắc chắn không thể nhận lầm được." Cậu vừa nói vừa cúi người chạm vào chân trước của Cùng Kỳ. Chính móng vuốt này đã đâm toạc ngực cậu, bây giờ vẫn còn vươn máu tươi chưa kịp khô. Dù hung thú đã chết nhưng vẫn khiến người nhìn cảm nhận được sát thương và hiểm nguy.

Cậu nhìn hung thú viễn cổ nằm đó, cảm thấy có chút mơ hồ.

Cát Thiệu xoa đầu cậu, cũng tiến lên xem thử. Trên người Cùng Kỳ chi chít vết thương do kiếm gây nên, miệng vết thương hở rộng, khó nhìn ra được lớp da ban đầu. Hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hứa Du Thiện, thấy hắn cũng đang nhìn mình: "Đó, kinh ngạc đúng không? Những vết thương đó đều do một người làm ra, nhưng Cùng Kỳ dù sao cũng là một trong tứ đại hung thú, bằng cách nào mà nó lại chịu để yên chịu đựng tra tấn như vậy?"

Hứa Du Kỳ hơi hoàn hồn, hỏi: "Vậy là người kia rất lợi hại ư?"

"Hẳn rồi." Hứa Du Thiện vừa nói vừa bước sang bên cạnh, chỉ tay vào một vết thương trên sống lưng của Cùng Kỳ: "Hai người nhìn chỗ này đi."

Hai người nghe xong thì chuyển dời tầm mắt. Đó là một vết chém sâu, gần như chém thẳng đến xương sống, xung quanh đã mưng mủ. Cát Thiệu lại nhíu mày: "Đây là vết thương cũ."

"Đúng vậy, tôi đã nhờ chú hai kiểm tra thử, vết thương này có trước, bị chém trực tiếp từ trên xuống, vô cùng dứt khoát." Hứa Du Thiện khoa tay múa chân minh họa, nhìn bọn họ: "Không có động tác dư thừa, hơn nữa nó cũng giống những vết thương mới, đều do kiếm gây ra."

Cát Thiệu không khỏi híp mắt lại: "Nói cách khác, người kia đã gặp Cùng Kỳ từ trước nhưng không giết nó."

"Đúng vậy, có khả năng là giữa chừng đã đột nhiên phát sinh chuyện gì đó, cuối cùng Cùng Kỳ chạy thoát được, cho đến sau này vô tình gặp lại thì hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa." Hứa Du Thiện nhìn thi thể thê thảm của Cùng Kỳ, giọng không khỏi trầm xuống: "Nhưng mà người kia giết nó cũng quá..."

Cát Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hứa Du Kỳ hiểu ý của bọn họ. Người kia chắc chắn có đủ năng lực giết chết Cùng Kỳ bằng một đao nhưng lại lựa chọn một phương thức tàn nhẫn như vậy để tra tấn nó đến chết, gần như muốn đem nó thiên đao vạn quả* mới hả dạ.

*千刀万 : hình phạt chém thành trăm mảnh

Hứa Du Thiện nhìn một trong những hung thú tàn bạo nhất nằm im lìm trên đất, không muốn nói gì nữa, gọi người đem nó xuống sân sau. Hứa Du Kỳ nhìn đầu sỏ giết chết mình ở đời trước đã không còn, không nhịn được mà hỏi: "Anh, có biết được là ai làm chưa?"

Hứa Du Thiện lắc đầu: "Chưa biết. Thế nhưng theo lời của người phát hiện ra xác của Cùng Kỳ trên núi, lúc đó thân nhiệt của nó vẫn còn, hẳn là chưa chết không lâu, nhưng không một ai tìm thấy hồn phách của nó ở hiện trường, cho nên Hiệp hội nghi ngờ là do âm dương sư Nhật Bản làm."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now