Cơn đau đầu lại ập đến, Jeon Jungkook chán nản nhìn số thuốc trong tủ, nhưng rồi vẫn lấy vài viên uống nhằm kìm hãm cơn đau đầu khốn kiếp này. Tình trạng này thường xuyên xảy ra mấy tuần gần đây, cậu không nói với hắn mà âm thầm uống thuốc giảm đau bác sĩ đưa, biết là uống nhiều không tốt nhưng nó là cách duy nhất.
Giờ mới là năm giờ sáng nên cậu nằm lại trên giường thêm chút nữa, trằn trọc cả buổi vẫn không tài nào chợp mắt được, đến lúc nhìn lại đồng hồ mới thấy đã bảy giờ rưỡi. Tình trạng này không biết còn kéo dài bao lâu.
Âm thanh guitar từ đâu truyền đến bên tai, nhắm mắt thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng ấy, có vẻ người chơi đàn rất chuyên nghiệp, trong căn nhà này có người chơi guitar giỏi vậy sao? Không chần chừ, cậu bước nhanh xuống giường tìm xem người nào đang chơi đàn.
Men theo âm thanh trầm bổng ấy, Jungkook tìm đến căn phòng ở cuối hành lang. Đưa tay gõ nhẹ cửa, tiếng guitar bên trong ngừng lại, chừng vài giây sau cửa phòng bật mở. Kim Taehyung bước ra mở cửa, nhìn thấy cậu lập tức mỉm cười.
"Tìm anh sao?"
"Em nghe thấy tiếng guitar, là anh chơi sao?"
"Anh biết chơi guitar một chút."
Mở cửa rộng hơn để cậu dễ dàng bước vào, Jungkook nhìn thấy cái gật đầu mới dám đi vào. Căn phòng này trông có vẻ ngột ngạt vì không có cửa sổ, Kim Taehyung dường như rất thích tông màu xám, ở góc phòng là đàn piano với những bản nhạc được in trên đấy, xen kẽ là ảnh của cả hai.
"Anh biết sáng tác nhạc ạ?"
"Chỉ khi anh có thời gian rảnh rỗi thôi."
"Giỏi thật đó."
"Vì anh là chồng em mà."
Cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, cả ngày chỉ biết nói mấy lời đường mật suốt thôi, khổ nỗi cậu lại thấy thích mới ghê chứ. Hắn vô tình bắt gặp vành tai đỏ ửng kia, Jungkook là một người dễ ngại, mà mỗi lần như vậy vành tai cậu sẽ đỏ lên, đúng là đáng yêu.
Chẳng mấy khi cậu đặt chân vào căn phòng này, lúc trước cứ nghĩ là nơi để mấy thứ linh tinh, ai ngờ lại là phòng nhạc để hắn thư giãn những khi thấy mệt mỏi. Trên tường có rất nhiều ảnh của hắn, ảnh của cậu cũng có nhưng rất ít, có điều những bức ảnh đó Kim Taehyung không nhìn vào người chụp, cứ như là ảnh được chụp lén thì đúng hơn.
Thấy hắn ngồi xuống sofa, cậu cũng bước chầm chậm theo phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh. Đặt cây guitar lên đùi, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn, một loạt âm thanh dạo đầu cực kỳ êm tai vang lên, bất ngờ hơn là khi giọng hát trầm ấm ấy phát ra từ miệng hắn. Một người hát còn một người im lặng lắng nghe, Jungkook khẽ lắc lư theo giai điệu, bỗng cả cơ thể ngưng lại khi nghe thấy điệp khúc của bài hát, hình ảnh gì đó chớp nhoáng trong đầu, trong vô thức nước mắt cậu tuôn rơi.
Kim Taehyung vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, giọng hát hoà vào từng tiếng đàn, thời khắc đó hắn hoàn toàn hoà mình vào bài hát. Đây cũng là bài hát hắn viết để tặng riêng cho một người, tiếc là người đó chưa có cơ hội nghe.
Đến khi bài hát kết thúc liền quay sang nhìn người bên cạnh, hắn hốt hoảng khi thấy nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt cậu, bàn tay lúng túng lau đi từng giọt nước mắt.
"Jungkook làm sao nói anh nghe, em đau ở đâu sao, hay anh làm gì sai?"
"Em...em không biết, nước mắt cứ tuôn ra, em không kiểm soát được."
"Anh xin lỗi, Jungkook đừng khóc nữa."
Nhờ có hắn dỗ dành nên một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại. Lát sau cả hai ngồi cạnh nhau xem lại từng đoạn phim từng quay lúc trước, lúc cả hai hẹn hò, lúc hắn nấu bữa ăn đầu tiên cho cậu, còn cả lúc hắn đang ngủ say. Đoạn phim nào cũng dễ thương cả, nhưng sao người cầm máy luôn là cậu nhỉ?
"Jungkook."
"Vâng ạ."
"Anh yêu Jungkook lắm."
"Sao...sao tự dưng anh lại..."
"Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, vậy nên dù sau này có chuyện gì cũng đừng rời xa anh được không?"
"Vâng...vâng ạ."
Nhìn giọng điệu mang theo vẻ cầu xin đó cậu không nỡ từ chối, vả lại giữa hai người cũng đâu có chuyện gì đến mức như vậy, Kim Taehyung chắc không làm gì khiến cậu phải đau lòng đâu.
Cả hai ngồi cạnh nhau thêm một lúc, cậu thỏ thẻ vào tai muốn hắn hát thêm một bài, trước ánh mắt thỏ con đáng yêu đó hắn không cách nào từ chối được. Đang hát say sưa, Kim Taehyung cảm nhận được vai trái vừa chịu thêm sức nặng, thì ra là chồng nhỏ ngủ quên trên vai hắn. Bỏ cây đàn sang một bên, hắn cũng tựa đầu lên mái đầu người bên cạnh rồi nhắm mắt lại.
Vì căn phòng không có ánh sáng từ bên ngoài nên cả hai ngủ đến quên mất thời gian. Kim Taehyung là người tỉnh giấc trước, vai trái gần như mất cảm giác vậy mà vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn chẳng dám di chuyển vì sợ cậu thức giấc.
Bàn tay không chịu để yên mà vuốt ve khắp mặt người ta. Từ hàng mi cong vuốt, sóng mũi thẳng tắp đến đôi môi đỏ mọng đều được tay hắn chạm đến. Thứ đáng yêu nhất là cái má trắng trắng phúng phính như bánh bao, nhờ hắn chăm sóc nên má bánh bao mới quay trở lại đấy, thật không uổng công mà.
Véo véo má bánh bao thoả thích mới chịu buông ra. Jungkook mỗi lần ngủ đều ngủ rất say, mỗi lần lay phải rất lâu mới tỉnh giấc hẳn. Không biết qua bao lâu hắn mới gọi con thỏ mê ngủ này dậy được.
"Jungkook, dậy đi em."
"Cho em ngủ thêm một lát đi mà."
"Vậy để anh bế về phòng ngủ nhé."
Vừa nghe thấy vậy cậu lập tức mở to hai mắt, không nhanh không chậm chạy như bay ra khỏi phòng, để hắn bế thì không vấn đề, nhưng ngại lắm, thôi thì để cậu tự về phòng ngủ tốt hơn.
Về đến phòng, Jungkook phóng nhanh lên giường, tay kéo chăn trùm kín đầu, mặt nóng bừng bừng như người bị sốt. Càng ngày những lời nói ngọt ngào đó càng tác động đến cậu, nó giống như một viên kẹo ngọt, càng ngậm lâu càng thấy ngọt, sự ngọt ngào từ từ tan ra rồi ngấm vào trái tim nhỏ bé.
"Em xin lỗi Taehyung, cho em một chút thời gian nữa thôi, em hình như cũng muốn được ôm anh lắm rồi."
End chap 6
👻👻👻
mith💜